XtGem Forum catalog
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324531

Bình chọn: 9.00/10/453 lượt.

tay xoa xoa lên gò má của ta xem

có lạnh hay không, sau đó quay đầu lại hỏi Yến Ly. “Có bị động thai hay

không?”

Yến Ly mệt mỏi thở dài, nhăn nhó ra vẻ vô cùng sốt ruột. “Mạch tượng

không ổn lắm, mau chóng trở về đi, ta khai mấy thang thuốc dưỡng thai

cho nàng uống, nghỉ ngơi nhiều vào, mang thai tháng thứ ba rất nguy

hiểm.”

Nghe Yến Ly nói thế, Đường Tư cũng không bình tĩnh nữa, cấu véo gò má ta một phen, ta ái ui kêu rên ầm ĩ, nghe hắn nghiến răng nghiến lợi

nói: “Đợi về rồi biết tay ta!” Đang nói thì dưới chân rung chuyển, chắc

có lẽ kíp nổ ở đâu đó lại bị động. Sắc mặt Yến Ly khẽ biến, nói với ta

và Đường Tư: “Ta đi dò đường trước, các người ở lại đây đợi đã.”

Ta dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Yến Ly, trong lòng thầm đoán –

chắc là Yến Ly hắn trà trộn vào cấp cao trong Bạch tộc đây? Trông hắn

quen thuộc với địa hình nơi này, hẳn là đã đọc thuộc bản đồ rồi.

Yến Ly đi trong chốc lát đã trở về, vẻ mặt không tốt lắm, nghe hỏi,

hắn bất đắc dĩ nói: “Đường bên đó đã bị lấp mất rồi, mà chúng ta chỉ có

thể đi ra từ phía bên đó.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Ta còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm, chẳng qua chỉ là đổi đường khác mà thôi.”

“Đường khác tương đối xa, phải đi thông qua Bàn Long cốc, trước giờ

ta chưa hề đi qua, theo bản đồ, sợ là phải mất đến hai ba ngày lộ trình. Hơn nữa, lối ra chính là bãi săn bắn của Mân Việt quốc, có trọng binh

canh gác.”

“Tới đâu hay tới đó, giờ lên đường trước rồi nói sau. Thời điểm này,

bọn chúng làm gì còn binh lực dư thừa mà canh gác bãi săn bắn, Yến tiểu

Ngũ…” Ta cười hăng hắc nhào lên chà chà ngực hắn “Chàng mặc bộ y phục kỳ quái này vẫn đẹp như thường a.”

Hắn vừa bực mình vừa buồn cười cúi đầu trợn mắt liếc ta một cái “Lúc này rồi mà nàng còn nghĩ tới ba cái chuyện đó!”

“Lúc này là lúc nào chứ, có mỹ nam chung quanh, cường địch không rượt kịp, đã rất không tệ rồi.” Ta tự an ủi bản thân, cũng thuận tiện an ủi

bọn hắn.

Hai người bọn hắn đồng thời cười phì: “Tiền đồ cái kiểu như nàng thật là…!”

Yến Ly vừa cười nhạo ta vừa duỗi tay muốn cởi y phục của ta, hai mắt

ta sáng rỡ lên, chủ động hợp tác với hắn cởi áo tháo dây, cặp mắt bắn

phá tứ phía, ngại ngùng cười ruồi, nói: “Sao chứ, ta biết chúng ta đã

lâu không gặp – tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng như vầy có phải là gấp

quá hay không? Chàng có chắc là muốn chơi ba người nơi dã ngoại?”

Yến Ly mặt không chút thay đổi dùng chiêu Nhất Chỉ Thiền gõ trán kêu

cộp cộp, có điều hai lỗ tai lặng lẽ đỏ lên. Đường Tư điệu bộ bực tức như muốn bóp chết ta, nghẹn nói không nên lời, khiến người ta thấy là

thương…

Lúc Yến Ly lột hết y phục của ta chỉ chừa lại một bộ trung y, Đường

Tư đã tìm xong củi gỗ để nhóm lửa, chỉ có điều đa số củi gỗ bị ướt nên

không dễ bắt lửa, Yến Ly lấy ra một lọ gì đó rót lên, sau đó lửa mới bốc cháy, đôi mắt Đường Tư sáng lên: “Dầu hỏa?”

Yến Ly gật gật đầu, không kịp giải thích, lập tức đem y phục đã lột

trên thân ta xuống tới cái giá cạnh đống lửa hong khô, lại cởi xuống y

phục trên người phủ thêm lên thân ta. Trên y phục còn mang theo hơi ấm

của hắn khiến ta dễ chịu hẳn lên.

Y phục của Đường Tư cũng bị ướt nên cởi ra hong khô, Yến Ly chỉ mặc

một bộ trung y tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn thân cho ta – từ trán

đến đầu lưỡi, từ đầu ngón tay đến đầu ngón chân.

Đôi mắt gian tà của ta láo liên quét tới quét lui ”kiểm tra sức khỏe toàn thân” lại trên người hắn.

Y phục Bạch tộc của Mân Việt quốc đều là kiểu hoa văn Vân Nguyệt, ống tay áo xếp kiểu đèn lồng, quần trắng tinh có viền vàng, bề ngoài trông

thanh lịch cao quý, chất liệu vải rũ mềm mại ôm sát người, thậm chí hơi

bị trong suốt…

Ta khụt khịt lỗ mũi, kềm chế tinh thần, gắng sức hỏi một cách nghiêm

túc: “Yến tiểu Ngũ…” Giả bộ không nổi nữa, ta rê mông ngồi vào lòng hắn, cười lấy lòng: “Chàng chạy đi đâu? Ba tháng không gặp như cách ba đời

a!”

Yến Ly hừ lạnh một cái, khóe miệng lại hơi hơi cong lên theo đường

vòng cung. “Ta còn tưởng rằng không có ta thì nàng sẽ mừng rỡ, tự tại

hơn chứ.”

“Tự tại thì có một chút.” Ta rung đùi đắc ý nói chậm rãi “Chỉ là ta

quen bị người khác quản rồi, thật là… nam nhân nữ nhân gì cũng đều tiện

như nhau cả thôi a…”

Yến Ly cười xì một tiếng, hai tay kẹp chặt mặt ta nhào nặn vài cái, cười nói: “Thật là… mượt mà lên không ít.”

Đường Tư hong khô y phục xong quay lại, hắn cũng chỉ mặc một bộ trung y hơi mỏng, nhưng vì mắc mưa nên toàn thân ẩm ướt, trông rất… Mũi ta

lại nóng lên …

Tình cảnh như thế này…vì trong bụng ta hiện đang có người thứ tư nên đời này của ta đành thiếu mất một trận kịch chiến ác liệt…

Đường Tư thấy ta nhìn chằm chằm mình, cũng không lấy thế làm ngượng

ngùng, có lẽ vì là lão phu lão thê, cũng có lẽ vì ở chung với ta lâu

ngày bị ảnh hưởng nên da mặt hắn dày lên, hắn cứ thế đĩnh đạc ngồi xuống trước mặt ta, còn nhướng mày với ta, đây rõ rành rành là dụ dỗ quyến rũ ta mà…

Trên đời này chuyện khổ nhất là thấy được mà ăn không được -Ta quay

mặt đi cào ngực Yến Ngũ, chảy máu mũi, đành quay đầu đi gãi vỏ cây.

Yến Ly cười, xoay đầu ta lại đối diện với hai n