Ring ring
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324520

Bình chọn: 9.00/10/452 lượt.

gười bọn họ. “Nàng làm gì vậy?”

Ta ai oán lườm hai người bọn hắn, nói: “Chống lại sự cám dỗ của nam sắc, ta phải diện thụ tư quá.”

Yến Ly khẽ sặc, Đường Tư nhíu mày cười xấu xa. “Rốt cuộc cũng tìm ra

cách chỉnh nàng rồi. Bảy tháng này, nàng cứ từ từ mà tư quá đi!”

Ta chắp hai tay lại thành chữ thập, nhắm mắt nói: “A di đà Phật, thí

chủ, ngươi thật hư hỏng a…” Lại mở một con mắt nhìn hắn, cười hì hì nói

“Ta tư quá, chàng cũng đâu có sung sướng gì.”

Yến Ly nhéo mũi ta, túm ta xoay mặt lại đối diện với hắn. “Nàng bớt

khua môi múa mép đi, giờ ngoan ngoãn nằm xuống ngủ một giấc trước, không được nghĩ ngợi lung tung.” Nói rồi hắn đứng lên, ta lo lắng trong lòng, giữ chặt tay áo của hắn. “Chàng lại muốn chạy đi đâu vậy?”

Hắn cúi đầu nhìn ta, vỗ vỗ mu bàn tay ta, cười nói: “Ta đi tìm chút

thức ăn cho nàng, tiện thể xem coi có thảo dược nào thích hợp với nàng

hay không.”

Nghe hắn nói vậy, ta mới yên tâm buông tay, cả đêm không ngủ, giờ quả thật có chút mệt mỏi. Hắn thông thuộc vùng này hơn so với Đường Tư, để

hắn đi tìm thức ăn, nước uống tiện hơn, còn Đường Tư thì ở lại chăm sóc

ta. Ta chui vào lòng Đường Tư làm tổ, nhắm mắt lại một chút đã ngủ say.

Nhắm mắt một cái là chìm vào giấc ngủ, cũng không biết là đã ngủ được bao lâu, mơ mơ màng màng ngửi được mùi thịt nướng hòa lẫn mùi tiêu thơm lừng, ta khụt khịt mũi, bụng đánh trống giật mình tỉnh dậy.

Nhìn trời xem ra giờ đã quá Ngọ, Đường Tư vẫn duy trì nguyên tư thế

như trước khi ta ngủ, thấy ta tỉnh dậy, hắn mới động động cánh tay, điệu bộ của hắn như thế, xem ra chắc hẳn toàn thân hắn đã tê dại đi rồi.

Ta ái ngại xoa nắn cánh tay, đấm bóp chân cho hắn, đôi mắt thì cứ

liếc về phía đống lửa, trên chiếc giá bên trên đống lửa có hai con thỏ

đang được nướng, da giòn thịt mềm, vàng óng bóng loáng, mùi thơm sực

nức, ta thấy mà nuốt nước miếng cái ực.

Yến Ly gỡ thỏ nướng xuống, quay đầu lại thấy ta, cười nói: “Nàng tỉnh thật đúng lúc, ở đây không có thức ăn gì khác cả, chỉ bắt được hai con

thỏ, nàng bỏ bụng tạm đi.”

Thế mà còn gọi là tạm à!

Không ngờ Yến tiểu Ngũ nhà ta còn là một tay nướng thịt dã ngoại tuyệt hảo!

Nướng thỏ chín xong, Yến Ly xé cái đùi, dùng lá cây gói lại đưa cho

ta, còn lại nửa con thì ném cho Đường Tư. Ba người ngồi sát vào nhau,

tao nhã ăn ngốn nga ngốn nghiến.

Giải quyết xong vấn đề no ấm, Yến Ly lại ném vài trái gì đó không

biết tên cho ta giải khát, ta vừa gặm trái cây giòn tan, không ngọt mấy

nhưng rất ngon, vừa thẩm vấn hắn. “Thành thật khai báo đi, rốt cuộc là

chàng đã đi lêu lổng chỗ nào?”

Yến Ly lau khóe miệng và vạt áo dính dầu mỡ cho ta, ung dung đáp: “Trà trộn vào cấp cao trong Bạch tộc, đang nằm vùng.”

“Nói cụ thể một chút. Ờ, thêm một trái nữa.”

Yến Ly cười, ném thêm cho ta và Đường Tư mỗi người một trái. Đường Tư trông có vẻ biết chuyện không ít hơn Yến Ly nên chẳng có vẻ gì là hiếu

kỳ, nhưng cũng không nói xen vào.

“Sư phó của ta vốn là Hộ pháp của Bạch tộc, lúc Lam – Bạch hai tộc

xảy ra nội chiến, ông bỏ trốn đi Trần quốc. Ta vốn chỉ biết sư phó ta bị người Mân Việt giết, nhưng không biết là phe bên nào làm. Cuối cùng mới điều tra được là Lam Chính Anh đã phái người ám sát, mục đích vì bí

thuật của Bạch tộc.”

Ta bẻ bẻ ngón tay, nhíu mày suy nghĩ. “Ta không hiểu biết lắm đối với chuyện ở Mân Việt quốc, chỉ biết Lam tộc là hoàng tộc, Bạch tộc thờ

phụng Mật Tông, dùng tôn giáo phù trợ quốc gia, hai tộc này mỗi tộc nắm

giữ một nửa quyền lực, xem ra, nếu hai bên lợi ích không đồng đều, không phải là không có khả năng xảy ra nội chiến. Nhưng liên quan gì đến bí

thuật?”

“Hiện giờ, đối với chiến sự với Trần quốc, Bạch tộc chủ hòa, Lam tộc

chủ chiến, với sự ảnh hưởng của Tông chủ Mật Tông phái phe Bạch tộc, nếu Tông chủ kiên quyết phản đối, chiến sự này rất khó thành công. Bạch tộc cho rằng Lương quốc không dám tùy tiện vọng động, rắp tâm bất lương,

muốn lợi dụng Mân Việt quốc, phát động chiến sự chỉ là việc hao tài tốn

của, bởi vậy phe này dốc hết sức chủ hòa. Nhưng muốn trở thành Tông chủ

Mật Tông thì nhất định phải có Mật Tông Tam Môn Bí thuật, như vậy mới có thể được vạn dân Mân Việt quốc thừa nhận. Tam môn bí thuật này, ngoài

vị Tông chủ tiền nhiệm đã bị Lam Chính Anh cưỡng ép từ bỏ ngôi vị ra,

chỉ có Hộ pháp đã đào vong biết được, đó cũng chính là sư phó của ta –

Quỷ Y Bạch Cốt.”

“Cho nên bọn chúng tìm đến Hoàng Hoa cốc nhổ cỏ tận gốc!” Ta kinh ngạc hỏi tiếp “Vậy còn Bạch Sanh Sanh?”

“Nàng là người của Bạch tộc, trước đây chúng ta hiểu lầm nàng, cũng

giống như chúng ta, bọn họ cũng đã đến muộn một bước, sở dĩ nàng dịch

dung thành sư muội ta, cũng chỉ vì muốn thăm dò ta, đoạt lấy Tam môn bí

thuật từ ta, thậm chí – muốn trực tiếp phù trợ ta lên làm Tông chủ mới.”

“Hả?” Ta ngạc nhiên há to miệng “Cái quái gì chứ?”

Hắn đưa tay khép mồm ta lại, cười nói: “Kinh ngạc lắm sao?”

Ta vò đầu, đi đi lại lại, suy tư “Chuyện này thật là phức tạp, cho

nên mới nói, tranh đấu quyền lực là chuyện nhàm chán nhất a. Hiện tại

chàng giả trang như thế này là sao? Chàng thật muốn làm Tông chủ?”

Hỏi đến