
đây, hắn lại cười, sóng mắt nhộn nhạo, tay bẹo cằm ta rồi
trượt ra sau tai ta. “Nếu ta muốn làm Tông chủ thì giờ này nàng làm gì
có thể gặp được ta. Tông chủ Mật Tông phải quy y xuất gia, cả đời không
được thành hôn, nói một cách dễ nghe chút là quyền cao chức trọng, nói
một cách khó nghe là làm con rối cho người khác giật dây.”
Ta bỗng chốc như bị sấm sét đánh trúng. “Nói vậy, lúc rời khỏi Lý
phủ, chàng tính quyết định làm hòa thượng?!” Đầu óc ta trống rỗng, bất
chợt hiện lên hình ảnh một Yến Ly đầu trọc lóc, hai tay chắp thành hình
chữ thập, hai mắt nhắm nghiền, miệng tụng kinh Phật ra vẻ từ bi, trái
tim đột nhiên như bị co rút lại, kỳ diệu thay lại cảm thấy – sự cấm dục
kiêng khem như thế càng cám dỗ, càng khiến người ta muốn phạm tội hơn…
Yến Ly khẽ cười nói: “Nếu nàng không giữ ta lại, ta cần gì phải quyến luyến hồng trần, làm Tông chủ của Bạch tộc, ít ra còn ngăn cản được
chiến sự giữa hai nước, cũng xem như góp một chút công đức.”
Ta thầm than trong lòng, may mà lúc ấy nguyệt hạ truy phu, nếu không
giờ chỉ còn nước vác đao đến Mân Việt quốc buộc hắn hoàn tục. Cho dù hắn không còn tóc ta cũng vẫn yêu, chỉ có điều một mái đầu hơn ba ngàn sợi
tóc đen bảo dưỡng hai mươi mấy năm nay mà đem cạo sạch, hắn không đau
lòng nhưng ta đau lòng, mái tóc đen nhánh sáng bóng mềm mại dài đến eo,
xúc cảm thượng hạng, là một trong những bảo bối của Lý phủ ta a.
“Nếu đã không muốn làm Tông chủ, vậy chàng còn về Bạch tộc để làm gì?”
“Với thuật dịch dung và kỹ xảo diễn trò của ta, lén vào Bạch tộc
chẳng phải là chuyện khó gì. Người mà ta giả dạng chỉ là một quý tộc bậc trung trong Bạch tộc, không những không thu hút sự chú ý, mà còn có thể thu thập được rất nhiều tin tức hữu dụng. Vậy chứ nàng cho rằng tin tức về Cửu Lôi trận và bản đồ là từ đâu mà có?” Yến Ly cả cười.
“Cho nên…” Ta đảo mắt nhìn Đường Tư, mặt không chút thay đổi nói “Các người quả nhiên là cùng một giuộc, cá mè một lứa, châu thai ám kết, một chút cũng không thèm tiết lộ cho ta biết!”
Đường Tư hừ hừ, cười nói: “Bớt đi một người biết thì mức độ an toàn
càng cao hơn, Nhị ca muốn nàng rảnh rỗi, bớt suy nghĩ cho lòng được
thanh thản. Ở đây cũng không phải không có nàng không được.”
Xì, tình cảm của ta thật quá dư thừa rồi!
Ta buồn bực không vui ôm ngực sinh hờn dỗi, khó mà có dịp lão tử ra
oai hùm uy phong chấn động như thế, vậy mà tất cả bọn hắn lại không
thấy, vẫn xem thường ta như trước, cứ nghĩ đến đó là bực cả mình!
Địa hình vùng Mân Việt quốc này thật có chút phức tạp, Đường Tư đối
với Bạch Dương cốc rõ như lòng bàn tay, nhưng ra khỏi Bạch Dương cốc
liền lập tức trở thành lộ si, chỉ có thể dựa vào Yến Ly, thế là ba người lặn lội tìm đường trong núi rừng.
Lộ trình còn xa hơn rất nhiều so với Yến Ly dự tính, hơn nữa lại còn
một người thứ tư đang trong bụng nên đợi lúc bọn ta đến được Bàn Long
cốc thì đã là ba ngày sau. Trong ba ngày này, bao nhiêu chim thú trong
núi đều bị bọn ta ăn gần hết, ấy thế mà cũng không gặp một người sống
nào. Hai bên đỉnh núi dựng đứng khó bám, có thể nói là ngăn cách bọn ta
với thế gian bên ngoài. Trong núi yên tĩnh thanh bình, có đôi khi nhắm
mắt dưỡng thần nghĩ đến mai phục chém giết khắp nơi bên ngoài là bỗng
nhiên cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Trận thiên tai bất
thình lình xảy ra này đã khiến bước đi của hai phe rối loạn một phen,
cũng không biết hiện giờ tình hình bên ngoài ra sao. Từ Lập không còn là nỗi đe dọa nữa, Lưu Triệt không còn, theo thường lệ sẽ là do sư phó và
Bạch Phiền làm chủ, hai người này ta đều tin được, nhưng trong lòng ta
vẫn mơ hồ cảm thấy có chút bất an, không biết là vì sao…
“Lý Oánh Ngọc.” Đường Tư nhéo lỗ tai ta, ngồi xổm bên cạnh ta “Đang nghĩ gì đó?”
Ta xoa xoa lỗ tai, mở mắt ngơ ngác nhìn hắn, thở dài nói: “Ta đang nghĩ xem chừng nào mình được làm Thái thượng hoàng…”
“Xì” Yến Ly không khách khí cười nhạo một tiếng “Còn chưa đăng cơ đã muốn thoái vị?”
“Ài, chàng không hiểu đâu, ta nghĩ chắc có lẽ kiếp trước mình làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên kiếp này không được ông trời ưu ái, cũng may
con người ta ương ngạnh như một con gián, sống mạnh mẽ kiên cường, dù bị đập tung tóe lên tường cũng không chết. Vì thế, dù vận mệnh có là Quỷ
Súc công, thì ta cũng vẫn là Nữ vương thụ!” Nắm tay lại thành quyền lên
tinh thần!
“Vận mệnh như nàng mà còn chưa tốt à?!” Hai người một trái một phải
búng lên trán ta, Đường Tư khinh bỉ ta, nói: “Người nào người nấy tranh
giành nhau muốn vỡ đầu để đoạt được ngôi vị hoàng đế, kết quả là chẳng
hiểu sao lại tự nhiên rơi xuống tay nàng, nàng còn chỗ nào không hài
lòng nữa chứ?”
“Cho nên mới nói là chàng không hiểu a…” Ta uất ức che trán lại
“Trang tử thà chịu kéo lê cái đuôi trong bùn, Yến Ngũ không thèm làm
Tông chủ tôn quý, dựa vào đâu bắt ta làm Nữ hoàng!”
Cho nên mới nói, vận mệnh có ưu ái ngươi hay không, không phải ở chỗ
có cho ngươi thứ tốt thứ quý gì hay không, mà ở chỗ có cho ngươi thứ
ngươi muốn, ngươi cần hay không. Ta muốn có thân nhân, kết quả là mạng
Thiên sát cô tinh, phải chịu cô độ