
đệ tử của Ám môn cõng ta lên núi, ta nhìn quanh bốn
phía, lúc sắp lên đến đỉnh núi chợt tinh mắt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, ta thất thanh hét lớn: “Kiều Vũ!”
Tên đệ tử Ám môn đang cõng ta dừng chân lại, ta vỗ vai hắn, nói: “Đến bên kia đi, đến bên kia đi!”
Người đó quả nhiên là Kiều Vũ của ta!
Ta nước mắt lưng tròng như gặp lại thân nhân xa cách đã lâu – không đúng, đây vốn chính là thân nhân của ta a!
Vùng đất núi dưới chân không chắc, mỗi một bước chân đều có thể gây
ra sụt lở, Kiều Vũ nghe thấy thanh âm của ta vội quay đầu lại, vừa nhìn
thấy ta bỗng giật mình, sau đó ngay lập tức có vẻ – không vui lắm?
Sư phó, Hàn Hâm và Mặc Duy cũng cùng ở đó, rốt cuộc ta đã có thể chính thức thở ra.
Đến gần, Kiều Vũ đỡ lấy ta từ lưng tên đệ tử Ám môn, cầm tay ta, mày
càng nhíu chặt hơn. “Sao nàng lại tới đây?! Chỗ này nguy hiểm lắm, mau
trở về đi!”
“Thằng nhãi con cẩu tặc Từ Lập tạo phản, ta xử hắn xong rồi mới đến
đây đón các chàng!” Ta lau mặt, hắt hơi một cái nói tiếp “Từ Lập đã bị
bắt, ta để lại hai ngàn binh mã trấn thủ, đem theo chừng ba ngàn đến đây cứu viện, các chàng không sao chứ, ở đây có bị tổn thất nhiều hay
không?”
“Mọi việc đều ổn.” Kiều Vũ rõ ràng là không muốn giải thích nhiều, vỗ vai tên đệ tử Ám môn, cứng rắn ra lệnh “Mang nàng trở về, không được để xảy ra chuyện gì!”
Tên đệ tử Ám môn cúi đầu tuân lệnh: “Dạ!”
Ta nghe mà phẫn nộ, trở tay bắt lấy tay áo hắn “Sao vậy, không vừa
mắt lão nương, sợ ta gây họa cho các người à!” Tứ nhi chàng gần đây càng lúc càng không khách khí với ta đó nha!
“Lý Oánh Ngọc!” Bên này chưa yên thì đã nghe một tiếng sư tử hống
truyền lại cách đó không xa, ta run rẩy rụt rụt cần cổ giống y như con
rùa đen.
Đào Thanh Đường Tư chạy đến với khí thế rào rạt, hai người cùng nhìn
ta từ trên xuống dưới mấy lần, sau đó hung hăng trợn mắt trừng ta, Đường Tư níu chặt lỗ tai ta, Đào Thanh vòng qua người ta, trực tiếp đối thoại với Kiều Vũ. “Bên ngươi tình huống ra sao?”
Vẻ mặt Kiều Vũ nghiêm trọng, nói: “Có mang theo Mặc Duy và Đông Ly,
trốn tránh kịp thời nên không có thương vong gì nhiều nhưng giờ bị kẹt
trên núi, nhất thời khó rút lui, nếu như núi lở liên tục thì tình hình
sẽ không được lạc quan lắm.”
Đào Thanh trầm tư một hồi, nói: “Hiện giờ mưa đã ngừng, chỉ cần không động đến địa lôi dưới đất thì tình hình sẽ không đến nỗi xấu đi, bảo
tất cả mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ.”
Kiều Vũ trả lời: “Vâng”, khóe mắt thoáng liếc về phía ta, Đào Thanh
nhìn theo, ta ho khan một tiếng, vừa tính trốn ra sau lưng tên đệ tử Ám
môn thì bị Đường Tư níu chặt lỗ tai lại.
“Nàng ấy thế mà dám dầm mưa, lại còn cưỡi ngựa nữa!” Đường Tư cầm tay ta, nghiến răng nghiến lợi nói. So với tay hắn, tay ta dường như lạnh
hơn một chút, ta ngượng ngùng xấu hổ nhe răng ra cười. Đường Tư cấu véo
gò má ta, căm tức nói: “Nàng chê thai của mình quá ổn hả?!”
Ta làm ra vẻ vô tội, nói: “Không còn cách nào a, ta vừa nghe nói ở
đây xảy ra chuyện nên lập tức chạy đến.” Chuyện Từ Lập, chắc chắn hắn và Đào Thanh đều biết cả rồi.
Đào Thanh cau mày nói: “Kiều Vũ để lại tử sĩ Ám môn ở bản doanh đủ để bảo vệ nàng toàn thân rút lui, căn bản không cần phải trực tiếp đấu với Từ Lập.”
“Nếu ta bỏ chạy một mình, năm ngàn tinh binh của Từ Lập tập kích sau
lưng các chàng thì biết làm sao? Lão già đó tâm thuật bất chính, có
chuyện gì không dám làm?” Ta cố gắng lý sự.
Đào Thanh khinh thường, nói: “Lão muốn tới cứ tới, chẳng lẽ ta đây sợ hạng tôm tép nhãi nhép như lão sao!”
Được, là do ta mù quáng lo lắng!
“Đường Tư, ngươi hộ tống nàng trở về trước đi. Kiều Vũ lĩnh cánh quân bên tả rút lui dần.” Đào Thanh phân phó mọi người đâu vào đấy rồi quay
đầu lại nhìn ta, ánh mắt vô cùng sắc bén. “Nàng đó, mau về doanh trại ở
yên đó cho ta!”
Ta còn đang mãi đắm chìm trong khoái cảm thành tựu của một bậc đế
vương lúc ra oai tại thành lâu lúc vừa rồi, chỉ một câu nói một ánh mắt
của Đào Thanh đã đánh ta về lại nguyên hình con rùa rụt cổ, miệng không
ngừng vâng vâng dạ dạ mà không dám phản kháng lấy nửa lời.
Đào Thanh vứt xong câu đó bèn lập tức đi thẳng lên đỉnh núi, tên đệ
tử Ám môn bỏ đi theo Kiều Vũ, Đường Tư nhíu mày xách ta lên, cẩn thận
ném ta lên lưng, xem kỹ địa hình hai bên trái phải một hồi rồi mới tìm
đường xuống núi. Lúc này đường xuống núi càng vô vọng hơn so với lúc lên núi, ta ôm lấy bờ vai Đường Tư, nhìn đất dưới chân có thể sụp lở bất cứ lúc nào mà nuốt nước miếng khan.
“Tam nhi, cẩn thận, cẩn thận, chậm chậm thôi…” Vừa dứt lời, Đường Tư
hụt chân, ta liền được thể nghiệm cảm giác mất trọng lượng, kêu a lên
một tiếng, may là Đường Tư phản ứng nhanh nhẹn, lập tức nhảy lên một
ngọn cây gần đó, nhưng cái gọi là họa vô đơn chí chính là như lúc này,
bỗng dưng một đám người ùa ra giết chóc, những người này nhìn rất quen
mắt, có lẽ hình dạng hắc y nhân đều là như thế, nhưng vũ khí trong tay
bọn họ thật sự là đặc biệt, hễ nhìn qua rồi là khó quên – Bán Nguyệt
đao!
Lúc đó Đường Tư mắc cõng ta như một bao tải trên lưng nhảy lên ngọn
cây nên không còn tay để phóng