Pair of Vintage Old School Fru
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322784

Bình chọn: 7.00/10/278 lượt.

n nói. Đường Tam, Kiều Tứ, Yến Ngũ đều bị Đào Nhị lấy

bạo chế bạo mà trấn áp, cả đám đều gọi hắn là Nhị ca mà không để lão gia ta vào mắt. Sư phó không thích người khác gọi hắn là Đại ca, nói là như thế nghe quá giang hồ, thế nên bọn họ mới gọi tên của hắn – “Đông Ly”.

Đúng rồi, chuyện này Đông Ly có biết hay không?

Ta ngã vào lòng Kiều Tứ, hắn khẩn trương ôm lấy ta “Nàng sao rồi?”

Ta hơi thở mong manh híp mắt lại nói: “Tứ nhi, lão gia hỏi chàng một

chuyện này, chàng đừng lừa ta. Chuyện mà Đào Nhị giấu ta, có phải năm

người bọn chàng đều biết hết hay không? Chuyện này có thể trả lời mà?

Nếu như cả nhà đều đã biết, ta cũng sẽ không ép hỏi chàng làm gì nữa.”

Kiều Tứ khẽ do dự, ta lại tiếp tục chao ôi…

Kiều Tứ dằn lòng, nói: “Lão gia, ta phải hỏi Nhị ca xem có được phép trả lời nàng hay không.”

Ta nổi giận, Nhị ca…Nhị ca, khi dễ ta muốn chết a! Ta bật dậy như cá

chép bị đập đầu, véo hai gò má của hắn một hồi, mắt hắn chợt lóe lên,

kinh ngạc trong chốc lát, sau đó rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường, hai gò má trắng nõn của hắn bị ta chà đạp đến đỏ hồng lên.

Tim ta lại đau nhói lên…chao ôi…

Kiều Tứ thấy ta như vậy, rốt cuộc hắn phản bội Nhị ca, chọn lựa trả lời. “Phải.”

Ta thất bại gãi tường, không có tường, gãi ngực của hắn.

Kiều Tứ tuy là người thật thà nhất, nhưng rất có nguyên tắc, bức cung hắn vô hiệu, dụ hắn cũng không mở miệng, xem ra chỉ có thể tìm cách

khác.

Ngồi hàn huyên chuyện nhà với Kiều Tứ một lát, ta đành phái hắn đi

mua chút đồ ăn vặt cho ta, cuối cùng nhớ ra một chuyện, ta gọi hắn lại

hỏi: “Tứ nhi, chàng thích con trai hay con gái a?”

Thế là Kiều Vũ thiếu chủ lãnh khốc của chúng ta lảo đảo một cái, mặt đỏ tai hồng bỏ chạy.

Ôi, là ta sinh, cũng không phải chàng sinh, chàng thẹn thùng làm gì a?

Vấn đề này rất ác liệt, Liên nhi không nói ta cũng không nhớ ra. Năm

nay ta cũng hai mươi mốt tuổi rồi, nếu như năm đó sớm tóm lấy sư phó,

sau này cũng không đến nỗi lòi ra nhiều người như vậy, mà hiện tại ta và sư phó như đôi chim liền cánh cùng nhau bay lượn, hắn làm Thừa tướng,

ta làm nhất phẩm phu nhân, hài tử cũng đã sinh được vài đứa. Nhưng vốn

không có nếu như, hiện tại ta có năm vị thị lang yêu quý, nếu sinh cũng

phải sinh năm đứa. Hơn nữa loại chuyện này cũng không thể tính trước

được, bởi vì không biết ai có tỷ suất nhắm trúng mục tiêu cao hơn ai.

Nếu ta sinh cho Đường Tam, Kiều Tứ nhất định sẽ không vui, ngược lại

cũng thế. Sư phó rộng lượng nhân từ, nhưng bản tính hắn ngượng ngùng, số lần hơi ít một chút, nếu không sinh cho hắn đứa nào, ngoài miệng hắn sẽ không nói gì, nhưng trong lòng tất nhiên sẽ khổ sở. Hắn khổ sở, ta càng khó chịu hơn. Đào Nhị quá mạnh mẽ, ta không cần suy nghĩ giùm hắn,

nhưng nếu ta không sinh cho hắn đứa nào, có lẽ nửa đời sau ta cũng không sống yên, vì thế ta phải nghĩ cho chính mình. Yến Ngũ cũng không phải

người dễ chọc, hắn rất có khả năng sẽ trực tiếp khiến ta không thể có

thai.

Còn nữa, nếu như ta liên tiếp sinh ra hai hài tử đều là của sư phó,

vậy còn mấy người kia thì biết làm sao? Dù sao hài tử là cốt nhục của

ai, phải đợi sinh ra rồi mới biết…

Ngươi xem, chuyện này phức tạp cỡ nào a.

Ta chống má nhìn xa xăm thở dài, buồn bực phiền não xoắn tóc…

Sau này, sự thật chứng minh là ta đã lo lắng quá mức.

Nhưng đúng lúc ấy, sư phó ở trong phòng lên tiếng gọi ta, ta cũng không rảnh để lo nữa.

“Sư phó…” Ta kéo dài âm cuối nhào vào trong phòng, sư phó vừa mới

tỉnh ngủ, đang chải mái tóc dài mềm mại như gấm như nhung của hắn, ta

rất tự nhiên đoạt lấy cây lược gỗ trong tay hắn. “Sư phó a, hôm nay

dường như chàng dậy sớm hơn ngày thường một chút.”

Chiếc gương thủy tinh do phiên bang cống nạp phản chiếu gương mặt cười tủm tỉm của sư phó. “Kiều Tứ đã ghé qua đây.”

Không phải là câu hỏi, mà là câu tường thuật.

“Sư phó thật là thần thông quảng đại tai mắt linh thông a, không cần

ra khỏi cửa cũng biết được chuyện bên ngoài, đồ nhi thật ngưỡng mộ

ngài…” Ta còn chưa khen xong đã bị sư phó bất đắc dĩ phất tay cắt ngang

“Ngọc nhi, có phải nàng buồn chán quá hay không?”

Ta lắc đầu như trống bỏi “Không có, không có, ở bên sư phó, cả đời

cũng không buồn chán.” Chỉ cần chàng cho ta hôn hít, sờ mó, ôm ấp…

Sư phó rũ mắt xuống, nhẹ giọng hỏi: “Nàng nói thật lòng đó chứ?”

Ta dùng hết sức lực gật đầu. “Tất nhiên là thật lòng!”

Sư phó cố chấp, sau này ta ở chung với hắn mới phát hiện ra. Sở dĩ

hắn chậm chạp không dám bày tỏ lòng mình với ta là vì lo lắng mấy điểm

sau đây. Thứ nhất là vì tuổi tác chênh lệch, hắn lớn hơn ta mười tuổi,

thứ nhì là vì văn hóa sai biệt, hắn cảm thấy ta và hắn không có điểm

chung, thứ ba là vì tính cách bất đồng, hắn tĩnh ta động, hắn văn ta võ. Ta đã từng nói với sư phó như vầy: chàng không phải lớn tuổi, mà là

thuần thục, năm đó chưa thành niên mà đã làm đến quan nhất phẩm, ai dám

nói ngài không phải là trẻ tuổi tài cao? Còn nữa, người nhiều tuổi hơn

sẽ biết cách yêu thương chăm sóc người ít tuổi hơn, sư phó chàng hẳn rất cưng chìu ta, phải không? (sư phó đỏ mặt, quay đi, nhẹ nhàng gật đầu).

Văn