
à ngày đó hắn cho ta.
Ta không ngừng dây dưa bám theo hắn, hắn mang ta vào thành, giúp ta
tẩy rửa bùn đất, thay đổi y phục sạch sẽ, lần đầu tiên mái tóc bù xù như cỏ dại của ta được người khác cẩn thận chải chuốt, búi lên thành hai
bím nhỏ. Sau đó, hắn dạy ta viết chữ đọc sách, dạy ta đánh đàn chơi cờ,
tuy ta không học tốt một môn nào, không đem lại chút vinh quang thể diện nào cho hắn, thậm chí khi bọn cẩu tặc tự xưng là “nguyện làm tay sai
môn hạ của Đông Ly” nhắc đến, không nể tình gì nói ta là tiểu đồ đệ bất
tài nhất của Thẩm tướng gia (bọn chúng chỉ vì ghen tị mà thôi!), nhưng
hắn cũng chưa hề nói nặng ta một câu nào. Ta được đằng chân lân đằng
đầu, càng tỏ ra kiêu ngạo hơn, sau này nghĩ lại, lúc đó mình vì còn quá
nhỏ tuổi, làm như thế chẳng qua chỉ là muốn chứng tỏ tầm quan trọng của
mình trong lòng hắn mà thôi. Hắn không để bụng, chỉ mỉm cười ở cạnh bên
mà nhìn, cứ ấm áp như gió xuân vậy.
Người đến cầu hôn hắn đông đến nỗi giành giật muốn phá cả cửa mà vào, lại bị ta đá ra ngoài đến vỡ cả ván cửa. Sư phó đã sớm đến tuổi thành
hôn, nhưng lại thoái thác bảo là không có ý muốn cưới thê tử, người ta
nói sư phó có vấn đề, đến ta cũng lo lắng là sư phó bị tên cẩu tặc Mặc
Duy tự xưng là sư huynh của sư phó đã rủ rê lôi kéo sư phó đoạn tụ theo
hắn, thế nên ta mới nhất thời kích động, vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ, làm
ra chuyện không bằng cầm thú như thế.
Thật ra ta vẫn luôn biết, tình cảm của mình đối với sư phó chưa hề
thay đổi một chút nào. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã muốn ăn hắn, nhưng từ muốn đến ăn thật không ngờ lại kéo dài đến mười năm như vậy.
Tên cẩu tặc Mặc Duy có một câu nói ấy vậy mà lại đúng, hắn nói với sư phó: “Đông Ly, chỉ sợ là ngươi nuôi phải một con bạch nhãn lang rồi.”
Hắn nuôi ta lớn, cuối cùng lại bị ta táp ngược lại, hơn nữa lại còn
cắn xong rồi bỏ chạy, một lần chạy là mấy năm. Nghiêm túc suy nghĩ lại,
lúc đó là vì bọn ta còn quá trẻ, chưa từng trải, ta nhát gan thuần khiết (còn mặt mũi nào nói thế… ), hắn da mặt mỏng lại im lìm, hắn không nói, làm sao ta biết hắn nhiều năm nay thủ thân như ngọc như vậy là vì ta,
đó giờ ta vốn luôn luôn không phải là người tự luyến…
Aizz, làm cũng đã làm rồi, ta chưa hề hối hận qua là đã ăn hắn hoặc
là bị hắn ăn, chỉ hối hận là lúc đó chuẩn bị không chu đáo, lưu lại kỷ
niệm không mấy tốt đẹp cho đối phương… Nhưng sư phó rốt cuộc vẫn là sư
phó, hắn chưa hề ghét bỏ ta, các ngươi nói đi, một sư phó tốt như vậy,
ta có thể không yêu hắn suốt cả đời hay sao? Không chỉ đời này, mà kiếp
sau ta vẫn sẽ yêu hắn!
Lý Oánh Ngọc ta sẽ đời đời kiếp kiếp yêu vị sư phó mỹ nhân mỏng da dày thịt này!
“Sư phó, ta yêu chàng!” Ta kích động la lên một tiếng.
“Ngủ đi…”
“Ừm…”
————————————————————————
Sáng ngày mùng hai của Tết Nguyên Tiêu, ta uể oải buồn bực nằm trong Thẩm viên nhìn lên bầu trời.
Ngươi nói đi, nếu như có thể xơ múi chấm mút chút chút đỉnh, cho dù
bắt ta ở lại Thẩm viên mấy tháng không được bước chân ra khỏi nhà nửa
bước cũng được, nhưng khổ nỗi lại không được làm gì, chỉ nhìn cũng có
thể no sao?
Sư phó bị ta nhìn lâu, trên mặt đỏ hồng khiến chính ta cũng phải ngại ngùng, kết quả là giờ nhìn chay thôi cũng không được nữa.
Ta đã tạo nghiệt gì a!
Không đúng, không phải ta tạo nghiệt, mà là tên Phương tiểu hầu gia kia tạo nghiệt!
Ta vẫy vẫy tay gọi một tên hạ nhân lại “Ngươi, kêu Liên nhi đến đây cho ta.”
Trong Lý phủ này từ trên xuống dưới đều là người của Đào Nhị, Liên
nhi là tiểu nha đầu của ta, xin cho phép ta cười một chút, nàng ấy vốn
chính là một trong những vị quản gia của Bạch Hồng sơn trang, nghe nói
là một nữ ma đầu thủ đoạn độc ác nổi tiếng, hiện tại nàng chủ yếu phụ
trách sinh hoạt thường ngày của ta, ta đối với chuyện này cũng không có
nửa điểm hổ thẹn nào, bởi vì ta cảm thấy nàng thích ứng với vai trò mới
này rất nhanh.
Không lâu sau, Liên nhi chậm rãi bước đến – trong phủ này không cho
phép dùng võ công – đây là vì muốn chiếu cố đến tâm tình của người nửa
tàn phế như ta mà nên.
“Có chuyện gì vậy lão gia a?” Liên nhi lên tiếng, giọng có chút bất
mãn, giống như ta đã quấy rầy chuyện quan trọng gì đó của nàng.
“Tên Phương tiểu hầu gia kia thế nào rồi?” Ta hỏi.
Liên nhi nghi ngờ liếc mắt dò xét ta. “Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?”
Ta ho khan một tiếng. “Chuyện này rất quan trọng, ta không thể nói với người thường được.”
Dĩ nhiên Liên nhi không chịu lép vế. “Ngươi có chuyện gì thì nói thẳng ra đi!”
Ta cười hắc hắc một tiếng. “Liên nhi, ta rất chán ghét cái tên này, ngươi đuổi hắn đi giùm ta đi!”
Liên nhi trợn trắng mắt liếc ta, trực tiếp bỏ đi, ta vội vàng giữ chặt nàng lại: “Đừng, đừng, đừng, ngươi đừng bỏ rơi ta a!”
“Lão gia, ta thật phải nói ngươi a, cô nương nhà người ta mười lăm
mười sáu tuổi lấy chồng, mười bảy mười tám tuổi cũng đã có hài tử, còn
ngài đã đến tuổi này rồi, như người bình thường cũng phải có ba, bốn đứa con rồi, ngươi có thể nào cư xử cho giống người ở độ tuổi làm mẫu thân
có được không? Đừng có cả ngày nghĩ những chuyện vớ va vớ vẩn nữa!”
Cho nên ta nói a, L