
cũng sợ đại tướng công cao chấn chủ, uy vọng quá
cao, bởi vì binh lính chỉ nhận lệnh từ người cầm binh, không nhận lệnh
từ quân vương.”
Thì ra là thế. Lưu Triệt vì tự mình khởi binh tạo phản đoạt ngôi, nên cũng sợ người khác bắt chước mình, giống như Triệu Khuôn Dẫn binh biến
Trần Kiều, về sau lại dùng rượu tước binh quyền của các tướng lĩnh. Mình cắn người, cũng sợ bị người cắn lại.
“Nàng cũng biết đó, hiện nay tình hình sức khỏe của ta không ổn định, nếu nhất thời… nàng cầm hổ phù hạ lệnh thay ta.” Lưu Triệt đẩy chiếc
hộp đến gần hơn, khi nói về chuyện sống chết của mình, hắn vẫn cười nói
dửng dưng như không.
Ta nắm chặt chiếc hộp trong tay, rũ mí mắt xuống trầm mặc một hồi,
gật gật đầu, nhận lấy chiếc hộp. Giờ không phải lúc đùn đẩy ỡm ờ, từ
chối chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi. “Hy vọng sẽ không phải dùng đến nó.” Ta thấp giọng nói một câu.
Lưu Triệt cười cười không nói gì.
Rời khỏi quân trướng, ta về lều của mình, lúc này ”cuộc trò chuyện
của nam nhân” giữa Đào Thanh và sư phó dường như sắp kết thúc, ta chỉ
nghe được một câu cuối của Đào Thanh “… Vẫn tưởng ngươi là người thông
minh, nhưng một người thông minh thật sự sao lại tự ép mình rơi vào
đường cùng. Ta nói đến đây thôi, cũng đã tận tình tận nghĩa rồi.” Hắn
giương mắt nhìn về phía ta, khóe môi hơi giương lên, chắc sư phó cũng
phát hiện ánh mắt hắn thay đổi nên xoay đầu lại, vẻ mặt thản nhiên hờ
hững, nhìn không ra là vui hay là giận, hàng mi rũ xuống, ánh mắt lóe
lên một chút, đáp lại Đào Thanh một câu: ”Dù sao đi chăng nữa, nhờ ngươi vậy.”
Nhờ?
Ta khẽ giật mình: hắn nhờ Đào Thanh chuyện gì?
Sư phó vội vã bỏ đi, ta trở lại bên cạnh Đào Thanh, túm hắn vào lều, lập tức gặng hỏi: “Sư phó nhờ chàng chuyện gì?”
Hắn thủng thỉnh ngồi xuống, phủi phủi vài cái chỗ đầu gối có lẽ có
dính chút bụi, ngửa đầu mỉm cười hỏi: “Nàng nghĩ có thể là chuyện gì?”
Ta lười phải phí óc suy đoán, lại hỏi: “Các người vừa mới nói chuyện gì? Có liên quan tới ta không?”
“Ta nói không liên quan thì nàng sẽ tin sao?”
Ta hỏi tiếp: “Chàng có nói lời nào bắt nạt hắn hay không?”
Hắn nhíu mày lại: “Nàng cảm thấy ta có khả năng làm thế hay là ta sẽ làm thế?”
Ta giận dữ vỗ bàn: “Đào lão nhị, chàng thật quá quắt mà!”
“Sao?” Hắn cũng không lên tiếng phủ nhận câu này, nhưng vẫn nghi ngờ hỏi “Ý nàng nói về mặt nào?”
Ta lên án hắn: “Chàng hỏi người ta chuyện gì thì bắt người ta phải
thành thật trả lời, còn người ta hỏi chàng thì chàng lại hỏi vặn lại năm lần bảy lượt!”
Con người hắn quen thói thương lượng đàm phán trong buôn bán, cái gọi là xã giao kiểu công chuyện chính là đối phương hỏi ngươi là ai thì
ngươi phải trả lời danh tính xuất thân, mà không thể trả lời một cách
trừu tượng là “Ta là đại gia của ngươi”, nhưng hết lần này đến lần khác
ta hỏi chuyện hắn, hắn đều đáp kiểu “Ta là đại gia của ngươi” trừu tượng như vậy, hơn nữa giọng điệu còn chọc tức nữa chứ.
Đào Thanh cười ha hả, kéo cổ tay ta vào ngồi trong lòng hắn, ta giãy
dụa tượng trưng vài cái, ngẩng đầu tức giận trừng hắn. Hắn xoa xoa đầu
ta, nói: “Hết cách với hắn, mang ta ra trút giận hả?” Nói rồi giữ chặt
đuôi tóc của ta kéo nhẹ.
Ta run rẩy lên, lập tức biết lỗi của mình, cười trừ, nói: “Gì kia, ta chỉ là nhất thời sốt ruột mà thôi… Ngài đại nhân đại lượng, chắc không
đến nỗi so đo với ta chứ – rốt cuộc là các người nói chuyện gì a?”
Đào Thanh bắn ngón tay trên trán ta một cái, ta kêu lên ai da nhưng không dám phản kháng.
“Chỉ là chuyện chiến sự…” Nhìn thấy ánh mắt ham học hỏi của ta, hắn
thở dài, bất đắc dĩ cười, nói “Phải, còn nhắc đến nàng nữa, bảo ta trông nàng cho kỹ, đừng cho nàng chạy loạn khắp nơi.”
Ta nghe lời này, trong lòng quả thật không vui vẻ gì – Thừa tướng đại nhân hắn bận lắm sao mà phải nhờ người khác giám sát ta.
Ta liếc xéo Đào Thanh. “Vậy chàng trả lời hắn như thế nào?”
Đào Thanh lại cười nói: “Ta nói, ‘tất nhiên ta sẽ chăm sóc nàng thật
tốt, nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến ngươi, ngươi cũng không có lập trường đến nhờ ta hoặc cảm tạ ta.’”
Ta hít sâu một hơi – Đào Thanh, ta còn không nhẫn tâm nói nặng hắn một lời, vậy mà chàng lại …
Đào Thanh kề mặt lại gần ta, trong mắt chứa đầy ý cười khó hiểu. “Thế nào, đau lòng hả?”
Ta tránh né không trả lời, dùng cách gậy ông đập lưng ông, hỏi ngược lại: “Chàng cảm thấy ta có nên đau lòng hay không?”
“Đây không phải là vấn đề ‘có nên hay không’, mà là vấn đề ‘có hay
không’” Đào Thanh ngừng một chút, ngón trỏ bàn tay phải chọc chọc lên
ngực ta “Đừng hỏi ta, hỏi nó đi.”
Ta thả lỏng người, khẽ dựa vào lòng hắn, giận dữ nói: “Đừng hỏi nó, nó cũng là đại gia, hỏi gì cũng không biết…”
Đào Thanh vuốt ve lọn tóc trên gáy ta, ta thích ý híp mắt lại, nghe
hắn đè thấp giọng xuống nói bên tai: “Tuy nó không biết, nhưng nó đã
quyết định cả rồi.”
Mí mắt ta giật một chút, nhưng cũng không mở mắt, lười nhác nói: “Chàng biết rồi sao?”
“Ngay cả ánh mắt nàng nhìn hắn cũng không hề che đậy, chỉ có hắn là
người trong cuộc nên không nhận thấy mà thôi. Thẩm Đông Ly có thể nhìn
rõ dục vọng và sợ hãi của ngườ