80s toys - Atari. I still have
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324230

Bình chọn: 9.5.00/10/423 lượt.

lợi thế chính trị, nâng đỡ nàng đăng cơ.”

Xì! Giống Lã Bất Vi đánh cược trên người Sở công tử sao?

“Nhưng thật sự là có đỡ nàng cũng không lên nổi bức tường.”

Xì! Chàng còn mắng ta là bùn loãng!

“Tính tình nàng quá hoang dã, nếu nàng một lòng muốn bỏ chạy, ta phải tốn rất nhiều tâm lực để khống chế nàng. Thay vì như thế, chi bằng đánh cược trên người Lục hoàng tử, thu được lợi như nhau, hơn nữa, còn có

thể có được nàng!”

Xì! Ta không phải món hàng mặc sức cho các người đàm phán giao dịch!

“Đừng trừng ta kiểu không cam lòng như vậy. Nàng không thích bị trói

buộc, ta sẽ không xích nàng lại. Nàng không muốn làm hoàng đế, ta cũng

sẽ không ép nàng. Ta chưa từng nhân nhượng ai đến mức này! Lý Oánh Ngọc, nàng còn muốn thế nào nữa?”

A! Đối với người khác chàng đều đánh một trăm đại bản, còn đối với ta chỉ đánh có năm mươi đại bản, ta nên lấy đó làm cảm động rơi nước mắt

hay sao!

“Ta thích vẻ tự do tự tại của nàng, giống như con Hải Đông thanh trên bầu trời thảo nguyên phương Bắc, mà ta, là chủ nhân duy nhất của nàng.”

Cút! Ta không phải chim, không phải người, không phải người chim!

Tất cả sự thầm oán đều trở nên vô hiệu, cái gã tuyên bố là không muốn trói buộc ta này đã dùng hành động thực tế khiến ta ba ngày không xuống giường được – cho nên mới nói, nam nhân quá nửa là khẩu thị tâm phi mà. (Tạm dịch: khẩu thị tâm phi = miệng nói một đường, tâm nghĩ một nẻo.)

Có lẽ là lúc đó còn chưa đủ chín chắn, gặp chuyện gì khó khăn chỉ

biết nghĩ: ta nên bỏ trốn thôi, bỏ trốn a, bỏ trốn… rốt cuộc cũng trốn

đến đường cùng.

Nhị ca của ta a, hắn khi dễ ta, ép ta, chà đạp ta. Ta sợ hắn, trốn

tránh hắn, lấy lòng hắn, không phải chưa từng oán hận trách móc hắn,

nhưng cũng như hắn đã nói, ta còn muốn hắn phải làm sao nữa? Cũng không

phải những chuyện tình nam nữ trong tiểu thuyết thoại bản thời xưa, yêu

đến mức quên mình, không cần biết đến tất cả những chuyện khác. Hắn có

trách nhiệm của hắn, với Bạch Hồng sơn trang, với gia nhân, mà hiện tại, hắn cũng đưa ta vào dưới cánh chim của hắn, nói: nàng là người không có quan hệ huyết thống thân thiết nhất của ta trên đời này, như vậy đã đủ

chưa?

Ta nghĩ: chắc là đủ.

Độc giả, thỉnh tự trọng! Đừng copy đăng tải lung tung khi chưa hỏi ý kiến chủ nhà! Lão Gia Có Hỉ Chương 59 – Ôm cây đợi thỏ by khanhdoan Cổ Thuần Kiệt đứng ở ngưỡng cửa nói: “Điện hạ, thức ăn đã đưa đến.”

Ta giật mình đẩy Đào Thanh ra, thấy chỉ bạc – vì hôn môi mà sinh ra

như người ta vẫn kể, trên mặt nóng lên, hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn ta:

“Nàng cũng biết thẹn thùng?”

Xì, ta cũng đâu có vô sỉ đến như vậy!

Vì giữ gìn hình tượng, ta bò ra từ trong lòng Đào Thanh, ngồi vào phía đối diện, ho khan mấy tiếng, nói: “Vào đi.”

Cổ Thuần Kiệt vén rèm bước vào, hành lễ, đặt thức ăn lên bàn.

Ta để ý thấy ánh mắt hắn nhìn Đào Thanh có chút sùng bái, à… Ta hiểu

rõ, gật gật đầu, nói: “Đào Thanh, tiểu binh này rất cơ trí, về sau cho

hắn ở lại bên cạnh chàng rèn luyện đi.”

Đào Thanh nghiêm túc nhìn vào hai mắt tên tiểu binh đang kích động run rẩy cả người, khẽ gật đầu.

Tuy hiện giờ Đào Thanh còn chưa có chức có quyền gì, nhưng rất nhanh

sẽ có. Người của ta mà, sao có thể không danh không phận được chứ.

Cổ Thuần Kiệt tuân lệnh ra ngoài cửa đứng gác, ta ngấu nga ngấu

nghiến ăn, không quên ngẩng đầu hỏi Đào Thanh.”Chàng ăn gì chưa?”

Hắn mỉm cười nhìn ta “Ăn rồi, đâu có ai giành với nàng, chậm một chút, cẩn thận kẻo nghẹn.”

Cũng đâu phải ta lo hắn giành ăn với ta…

“Kiều Vũ đi đâu rồi?”

“Ta và Đường Tư mang đến một trăm hai mươi người, cần được an bài nơi ở, Kiều Vũ chịu trách nhiệm lo việc này.”

“Vậy chàng ở đây làm gì?”

“Ôm cây đợi thỏ.”

Ta liền lập tức đoán ra quá trình như thế này: Đào Thanh và Đường Tư

sau một đêm chiến đấu hăng hái (câu này nghe thật dâm…) theo quân về

doanh trại, Đào Thanh là thủ lĩnh, phụ trách bàn bạc với quan lại cấp

cao, thế là Đường Tư tiên hạ thủ vi cường, tìm ta gặm rỉa kiểu sói, bị

Kiều Vũ phát hiện, đuổi được Kiều Vũ đi. Đào Thanh kiêu ngạo muốn chết,

ta bị Đường Tư ôm chặt không một kẽ hở, hắn không muốn đánh thức ta dậy, lại không muốn đoạt đi người trong lòng Đường Tư, cho nên buồn bực đến

lều của ta mà ôm cây đợi thỏ.

Con thỏ là ta cực lực nhào đầu vào lòng hắn …

Nhị ca, thì ra chàng cũng biết khó chịu a!

Bỗng nhiên ta cảm thấy nam nhân trước mắt này phúc hắc, thâm trầm,

mạnh bạo đều là ngụy trang, bản chất của hắn chính là khó chịu, khó

chịu, khó chịu! Oa hahaha…

“Đừng cười thô tục như vậy…” Khóe miệng hắn co giật vài cái, nói.

Ta suýt chút bị nghẹn…

Yên ổn ăn xong một bữa cơm, ta tao nhã lau miệng, hắng giọng hỏi: “Vậy còn Yến Ly đang ở đâu …”

“Báo thù.”

“A!” Ta chấn kinh, thân hình ngã về phía trước “Hắn vẫn đi Mân Việt quốc sao?”

“Yên tâm đi.” Đào Thanh vỗ vai ta an ủi “Hắn không nỡ chết, ta cũng sẽ không để hắn gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng đâu.”

Lần này ta tin hắn, ta đã nguyệt hạ truy phu như vậy, nếu hắn cam lòng chịu chết, ta cũng sẽ cam lòng đi chôn hắn!

“Cùng đi xem bên A Triệt thế nào rồi!” Ta đứng dậy, hai người b