
iếng chim, nghe không hiểu…
Yến Ly liều chết ôm ta vào lòng bảo vệ ta, mấy lần lưng ta đập lên
vách núi đá, đau đến mức nhức cả hàm răng, trời đất xoay vòng chẳng biết khi nào thì kết thúc, Yến Ly, Yến Ly… Chỉ cần không bị đụng vào đầu sẽ
không sao cả.
Hồi lâu sau, ta cảm giác như từ đầu đến chân bị bánh xe nghiền qua, thử cử động khuỷu tay và các ngón.
“Yến Ly, Yến Ly!” Ta giãy dụa bò ra từ trong lòng hắn, chắc là động đến miệng vết thương của hắn nên hắn rên lên một tiếng.
“Chàng sao rồi, có nguy hiểm đến tính mạng không?” Ta nương theo ánh
trăng xem xét thương thế của hắn, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, thiếu tay gãy chân gì ta cũng vẫn yêu hắn.
“Sau lưng trúng một đao, trên người nhiều chỗ va vào vách núi nên bị
xây xát, không có vết thương nào nguy hiểm đến tính mạng.” Yến Ly thờ ơ
không chút cảm xúc nào tường thuật lại giống như đang khám nghiệm tử
thi…
Ta thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhìn bốn phía, đây hẳn là đang ở trong sơn cốc, trăng sáng rọi xuống khe suối, phong cảnh đẹp vô cùng. Lại ngẩng
đầu nhìn về phía đỉnh núi – tạm thời bọn họ sẽ không rượt theo kịp,
nhưng nhất định sẽ đến.
“Chúng ta tìm chỗ nào trốn trước đi.” Ta quỳ bên cạnh hắn đỡ hắn ngồi dậy “Chàng có đi được hay không?”
Hắn gật gật đầu “Có thể.”
“Ờ, đau quá phải nói, đừng ráng chịu đựng.”
“Nàng ngậm miệng lại cho ta, gặp nàng thật chẳng có chuyện gì hay cả!” Gian phu hừ lạnh một tiếng.
Ta hừ lạnh đáp lại: “Gặp ta đã là chuyện tốt đẹp nhất trong đời chàng rồi, chàng còn muốn gì nữa chứ?”
“Aizz…” Hắn thở dài, cúi đầu nhìn ta, ta ngửa đầu cười tít mắt nhìn
hắn, đôi đồng tử của hắn lấp lánh ánh trăng mang theo ý cười. “Vừa gặp
Oánh Ngọc lầm lỡ cả đời…”
Ta cười cười không nói, tinh thần sa sút, thảm thương, hai người bọn
ta toàn thân đều là vết thương, dìu lẫn nhau đi về phía mặt trời mọc…
cảnh tượng thật mủi lòng a…
Tìm được một sơn động bí ẩn để núp, bọn ta bắt đầu xem xét vết thương cho nhau.
Yến Ly sớm đã tự điểm huyệt cầm máu cho bản thân mình, nhưng cũng
không có hiệu quả gì nhiều, sau lưng vẫn đỏ hồng một mảng, may mà vết
đao này không sâu mấy, hơn nữa cũng không có tẩm độc.
Ta cầm lấy bình thuốc chữa thương Yến Ly đưa qua, rắc lên vết thương
của hắn, bột thuốc vừa dính đến miệng vết thương, sống lưng hắn nhất
thời căng ra.
“Đau không, đau thì chàng la lên đi…” Ta nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, cố gắng giảm bớt đau đớn cho hắn.
Hắn cười hừ hừ, nói: “Nàng nữ nhân này, thích nhất là thấy ta suy sụp hả?”
Ta cười hừ hừ lại, nói: “Như nhau, như nhau cả thôi, chàng cũng thích thấy ta xui xẻo mà.”
May là hắn mang theo bên mình một đống lớn các loại linh đan diệu
dược, chỉ cần chưa tắt thở đều có thể chữa được, cho nên lúc này cả hai
bọn ta đều vô cùng lạc quan trên chọc lẫn nhau.
Giúp hắn băng bó vết thương trên lưng xong, đến phiên hắn xem xét thương thế trên người ta.
“Vừa rồi chàng che cho ta kín bưng như thế, vết thương tất nhiên là
nặng hơn so với ta rồi.” Ta trừng hắn “Bắp chân không sao chứ?”
“Chỉ là đụng vào tảng đá thôi.” Hắn hời hợt nói qua loa.
Ta cuốn lên ống quần của hắn, vừa nhìn thấy liền ngẩn người ra – vết bầm xanh tím đen hồng, nhìn mà ghê người…
“Phải dùng thuốc gì đây, chàng nói mau lên.” Ta đổi giọng “Tuy là cho dù chàng tàn phế ta cũng không có ghét bỏ chàng, nhưng bị thương như
vậy, thần y của ta mất đẹp đi …”
Yến Ly thở dài “Nàng tự xem vết thương của mình đi, vết thương trên đùi này tự ta có thể xử lý.”
Ta ừ một tiếng, xem hắn ra tay xử lý vết thương, lúc này mới nhớ tới cơn đau nhức của chính bản thân mình…
Sau thắt lưng bị xây xát một mảng, trên mông cũng bị một chút, bất
quá chỗ đó nhiều thịt, cho nên chỉ là đau thịt, không tổn thương đến
xương cốt… Còn các vết thương nhỏ li ti nơi khác chỉ nghe tê tê mà thôi. Con người của ta hễ bình thường ngón tay sứt một miếng da cũng đã hô to gọi nhỏ, đó là bởi vì có người đau lòng, có người để ý, có người an ủi, ngay cả tiểu hài tử cũng biết, nếu không có người lớn ở đó mà ngã sấp
xuống cũng sẽ không khóc, hiện giờ thương thế của Yến Ly còn thảm hơn so với ta, ta cũng không muốn làm phiền hắn dỗ dành mình …
“Sao rồi?” Yến Ly hỏi ta.
Ta chỉ chỉ sau thắt lưng “Chỗ đó.” lại dời xuống ba tấc “Còn nơi này nữa.”
Yến Ly nghiêm mặt lại “Tới đây để ta xem xem, vết thương ở thắt lưng lớn hay nhỏ.”
Ta cởi áo ngoài, áo trong, đưa tấm lưng trần về phía hắn. Ngón tay
hắn nhẹ nhàng chạm lên vết thương, ta rên lên một tiếng, nghiến răng
nghiến lợi. “Đau – chết – ta…”
“Đáng đời!” Hắn hừ một tiếng, xem ra không có gì đáng ngại.
Nhưng đây chưa phải là đau nhất, mà là giai đoạn sau – xoa bóp làm tan máu bầm!
Ta nằm trên đùi hắn, cắn chặt tay áo, tay hắn đẩy Thái cực chỗ thắt
lưng ta, ta đau đến chết đi sống lại, mắt nổ đom đóm, hơi thở mong manh…
“Yến… Ly… Ta chịu không nổi…” Ta hữu khí vô lực nói, đau đến mức đầu đầy mồ hôi.
“Chịu được. Nếu giờ không ráng, sau này nàng càng phải chịu đựng nhiều hơn.”
Nghe hắn nói thế, ta thở nhẹ ra, kế tiếp hắn lại duỗi tay cởi váy ta xuống.
“Mới vừa rồi nàng nói còn chỗ nào phía dưới nữa?”
K