
i liếc ta cái nữa, nhẹ thở dài “Uống chút trà trước đi.”
Ta ngửa đầu trút hết chén trà vào cổ họng – nâng chén tiêu sầu càng
sầu hơn! Quán trà hắc ám này, một ấm trà Long Tĩnh của ta mà chúng chỉ
châm nước sôi, quên bỏ lá trà vào a!
Ta bi phẫn vô cùng, chui đầu vào làm tổ trong lòng Kiều Tứ, oa lên một tiếng, khóc không ra nước mắt…
Biết rõ mười mươi là diễn kịch, nhưng trong lòng ta vẫn khó chịu như bị móng gấu cào phải!
“Tứ nhi, an ủi ta với, dỗ dành ta với…” Ta tâm tình suy sụp đập đầu vào ngực Kiều Tứ.
Kiều Tứ vỗ vỗ lưng ta trấn an, nửa ngày cũng không nói tiếng nào, ta
thầm nghĩ, loại hành động đòi hỏi kỹ thuật quá cao này sợ là đã làm khó
hắn rồi.
Kẻ gây loạn cuối cùng cũng phải trả giá…
Theo bên cạnh ta vừa là giám sát vừa là bảo vệ, nhưng nói đúng hơn
hắn mới được gọi là người có quyền bắt kẻ gian dâm – Kiều Tứ, không biết trong lòng hắn có cảm nghĩ gì – hắn a, ngay cả ta cũng nhìn không thấu, bởi vì Kiều Tứ nhà chúng ta không phải người thường, tâm lý hoạt động
rất phức tạp, có khi làm những việc không thể hiểu nổi, có khi chỉ im
lặng tuyệt đối…
Bánh bao thơm ngào ngạt được bưng lên, ta mỗi tay cầm một cái, tiếp
tục ngồi xổm nơi góc nhà, tưởng tượng cái này là mặt của Yến Ngũ, oán
hận cắn một miếng, tưởng tượng cái kia là cổ của Yến Ngũ, lại cắn một
miếng nữa!
Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên nổi lên tiếng ồn ào, bình bịch
bình bịch tiếng bước chân truyền đến từ lầu dưới, càng ngày càng gần,
cuối cùng ầm một tiếng – nếu ta không có nghe lầm, cửa căn phòng sát
vách bị phá.
Ta nuốt bánh bao xuống, nhảy dựng lên, nói với Kiều Tứ: “Tứ nhi, xảy ra chuyện rồi!”
Vì không muốn bại lộ hành tung, ta và Kiều Tứ không tiện ra khỏi cửa, chỉ có thể níu lấy khe hở ở ngưỡng cửa mà nhìn lén – động tác bất nhã
như vậy, tất nhiên chỉ có mỗi mình ta làm…
Sự tình là như thế này, vô cùng cẩu huyết buồn nôn, chỉ có thể thấy
trong mấy cuốn tiểu thuyết rẻ tiền – ác bá dạo tửu lâu, bao hết cả căn
tửu lâu, khách khứa tản ra, vừa trông thấy mỹ nhân bèn trêu ghẹo …
Loại tình cảnh như thế này ta vẫn hằng mong muốn được tự mình thể
nghiệm một chút, cho dù là trêu ghẹo người ta hay là bị người ta trêu
ghẹo, nhưng số trời đã định, ta chỉ có thể làm quần chúng mà thôi.
Ta bắt lấy điếm tiểu nhị gặng hỏi: “Tên nọ có lai lịch như thế nào?”
Kiều Tứ nhét một nén bạc vụn vào tay hắn.
Điếm tiểu nhị cười híp mắt nói: “Đó chính là Tần đại thiếu gia, nhà
có tiền có thế, quan hệ rất mật thiết với quan phủ, vì thế mà thường tác oai tác phúc.” Chỉ chỉ vào căn phòng được Yến Ngũ bao trọn “Căn phòng
đó có tầm nhìn ra đường tốt nhất, Tần đại thiếu gia xưa nay thích ngồi ở đó, cho nên…” Điếm tiểu nhị nhún nhún vai “Hai vị khách quan kia thật
không may, nhưng mà lão bản chủ điếm bọn ta sẽ bồi thường bạc cho bọn họ đàng hoàng thôi.”
Ta khinh bỉ cười nhạo thầm trong lòng một tiếng, Yến Ngũ nhà ta kiêu
ngạo đến tận xương, đừng nói là bạc, cho dù không tiếc mạng tự dẫn xác
tới bảo hắn đá vài cái, hắn cũng sợ bẩn chân của mình. Còn về chuyện căn phòng có tầm nhìn tốt – ta xoay đầu nhìn ra ngoài, nhất thời hiểu rõ vì sao – tửu lâu này đối diện với Xuân Mãn lâu (nghe tên đã biết).
Tiện thể nói về Tần đại thiếu gia, vốn chỉ muốn đuổi người cướp phòng thôi, kết quả là cặp mắt co rút, bộ óc bị cửa kẹp, đòi Bạch Sanh Sanh
cô nương ở lại rót rượu – aizz, ta chống trán, còn chuyện gì cẩu huyết
hơn hay không? Một thiếu nữ – thiếu phụ như hoa như ngọc là ta đây, sao không tới giành giật cướp đoạt đi?
Vốn núp bên ngưỡng cửa nãy giờ, ta nhịn không nổi máu gà sôi trào
nhảy bừa ra, rốt cuộc cũng nhìn rõ động tĩnh trong căn phòng kế bên.
Chỉ thấy bóng lưng của Tần đại thiếu gia khôi ngô háo sắc đỉnh đỉnh
đại danh đang cười hăng hắc tiến gần về phía Bạch Sanh Sanh, Bạch Sanh
Sanh sợ hãi trốn sau lưng Yến Ngũ, Yến Ngũ thân hình thon dài như ngọc
đứng thẳng, sắc mặt lạnh lùng, khí thế lỗi lạc – có những người sinh ra
để đóng vai chính, còn có những người sinh ra để làm bia đỡ đạn…
Ta vừa chịu đựng nỗi chua xót trong lòng, vừa nhịn xuống tâm tình mê
trai, thấy Tần đại thiếu gia vòng qua người Yến Ngũ, trực tiếp vươn ra
ma chưởng dính đầy dầu mỡ về phía đóa hoa trắng nhỏ yêu kiều phía sau,
Yến Ngũ chặn lại, bắt lấy cổ tay hắn bẻ ngược ra sau, Tần đại thiếu gia
nhất thời tru lên như heo bị chọc tiết – ta móc móc lỗ tai.
Vào những lúc như thế này, không thể thiếu các loại bia đỡ đạn Giáp,
Ất, Bính, Đinh vây quanh nhào lên, Yến Ngũ vừa ném vừa đẩy đối phó với
những tên Giáp, Ất, Bính, Đinh hai bên Tần đại thiếu – ngay cả tương
đường mắm muối trên bàn cũng không hề rơi ra một giọt, một kiều đoạn
kinh điển như vậy, ta chỉ có thể đứng bên cạnh ngậm ngùi cảm thán…
Nhưng có thứ gọi là cẩn thận mấy đi nữa cũng sẽ có sai sót, lúc Yến
Ngũ đang bận đối phó với Giáp, Ất, Bính, Đinh, Tần đại thiếu gia bất ngờ từ phía sau xông đến, bắt lấy Bạch Sanh Sanh, Bạch Sanh Sanh thét lên
một tiếng chói tai, trở tay lại cho Tần đại thiếu gia một bạt tai! Tần
đại thiếu gia bị đánh đến mụ mị, Bạch Sanh Sanh thừa dịp bỏ chạy về bên