
n Ngũ sẽ vô cùng gian khổ, kết quả là
Kiều Tứ chỉ cần nhìn bốn phương tám hướng, cúi đầu trầm tư một hồi,
trong thời gian ngắn nhất đã mang ta tìm đến nơi Yến Ngũ và Bạch Sanh
Sanh đang ở.
Lúc đó đã sắp trưa, Yến Ngũ đứng ở phía trước, Bạch Sanh Sanh đứng ở
phía sau, hai người đang huyên thuyên không biết nói chuyện gì, vì không có nội lực, tuy ta thính tai hơn người thường một chút, nhưng cũng nghe không rõ, bèn quay đầu lại hỏi Kiều Tứ.
“Bạch Sanh Sanh nói muốn thuê một tòa nhà, Yến Ngũ bảo nơi đó long xà hỗn tạp, một vị cô nương như nàng ấy ở lại chỗ đó hắn không yên tâm.”
Kiều Tứ ngừng một chút, dịch tiếp “Bạch Sanh Sanh nói, ”chẳng lẽ huynh
vẫn còn muốn ở lại Lý phủ sao.””
Trong lòng ta căng thẳng, bắt lấy tay áo Kiều Tứ, trợn tròn cặp mắt lên “Hắn trả lời thế nào?”
Thần sắc Kiều Tứ có chút phức tạp, chậm rãi nói: “Yến Ngũ nói ”Sức
khỏe Lý Oánh Ngọc chưa hoàn toàn hồi phục, đợi nàng hồi phục ta sẽ
chuyển ra.””
Ta không biết nên chua xót hay là vui mừng… Câu này là hắn trả lời
Bạch Sanh Sanh cho có lệ hay là lời nói thật lòng… Ta quay đầu lại nhìn
hai người cách đó không xa, Bạch Sanh Sanh đang cắn môi dưới, vẻ mặt
dường như có chút tủi thân.
“Bạch Sanh Sanh nói ”Đại sư huynh, có phải huynh không muốn dẫn ta đi Mân Việt quốc báo thù cho phụ thân?” Yến Ngũ trả lời nàng ”đợi Đào Nhị
điều tra rõ chân tướng, chúng ta lập tức lên đường.”” thật là khó cho
Kiều Tứ, có thể mặt không chút thay đổi truyền đạt lại từng câu từng chữ của Bạch Sanh Sanh, ta nghe còn cảm thấy sởn tóc gáy, hắn lại vô cùng
chú tâm, chuyên nghiệp…
“Bạch Sanh Sanh lại nói…” Kiều Tứ có chút khó xử lườm ta một cái,
dưới sự cổ vũ của ta, hắn vẫn thật thà chuyển lại nguyên lời Bạch Sanh
Sanh “Đại sư huynh, ta không còn phụ thân, cũng không còn nương, chỉ còn lại có mỗi một mình huynh, huynh đừng bỏ rơi ta, được không… Oánh Ngọc
tỷ tỷ nàng còn có Đào trang chủ, còn có nhiều người ở bên cạnh nàng ấy
như vậy, nhưng ta chỉ có một mình huynh thôi …””
Ta hít sâu, hít sâu, hít sâu… Bàn tay phải nắm lấy ống tay áo của
Kiều Tứ vì dùng lực mà đốt ngón tay trở nên trắng bệch, nhìn chằm chằm
vào tay mình một hồi, làm tốt giai đoạn chuẩn bị tâm lý xong, ta mới
quay đầu lại nhìn Yến Ngũ.
Yến Ngũ đưa lưng về phía ta nên ta nhìn không rõ vẻ mặt của hắn,
nhưng nghe những lời như thế, trong lòng hắn tất nhiên không dễ chịu gì
hơn so với ta. Lời nói này, quan trọng không phải ở chỗ ai nói, mà là ai nghe, đó là sự thật, hơn nữa, cho đến giờ, đều là sự thật mà Yến Ngũ để ý nhất…
Ả Bạch cốt tinh này, chỉ cần liếc mắt đã phát hiện được nhược điểm
của Yến Ngũ, liên tiếp truy đuổi tấn công đến cùng, Đào Nhị có thể phái
người bảo vệ Yến Ngũ không bị thương, nhưng nếu Yến Ngũ bị xúi giục thì
làm sao?
“Lão gia.” Kiều Tứ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai ta, ta phục hồi tinh thần
lại, ngửa đầu nhìn hắn, a lên một tiếng. “Bọn hắn đi rồi.” Kiều Tứ nhắc
nhở ta.
Ta nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ, một lam một bạch, thật sự chướng mắt mà, đau nhói cả tim.
“Đuổi theo!”
Hai người bọn họ vào tửu lâu, vì Yến Ngũ thích yên tĩnh mà lại sạch
sẽ, nên chọn bao trọn một căn phòng riêng, đóng cửa lại, ai biết bên
trong phát sinh chuyện gì, ta và Kiều Tứ cưỡng ép người bên căn phòng
sát vách dọn ra, ném một thỏi bạc dẹp yên những rối loạn có thể phát
sinh.
Vừa vào căn phòng được bao sát vách, ta lập tức ngồi xổm xuống trong
góc nhà, dán lỗ tai lên tường nghe trộm, may mắn vách tường này hiệu quả cách âm chỉ tàm tạm, ít ra ta cũng nghe được sơ sơ. Vẻ mặt điếm tiểu
nhị phức tạp nhìn ta, ta nhíu mày phất phất tay với hắn “Ra ngoài, ra
ngoài!”
Phòng bên kia, Yến Ngũ nói với Bạch Sanh Sanh: “Sanh Sanh, mấy ngày
nay sắc mặt ngươi rất kém, để ta kê mấy thang món ăn bài thuốc, tuy
không ngon như sư nương làm, nhưng có thể tạm chấp nhận.”
Bạch Sanh Sanh ừ một tiếng “Đại sư huynh, mọi việc ta đều nghe theo huynh.”
Ta buồn bực, ta phát điên, ta gãi tường – hồ ly chết tiệt, chàng có
bao giờ đối xử dịu dàng như thế đối với ta đâu! Cho dù lão tử bệnh đến
mức sắp đánh rắm, chàng cũng chỉ tóm lấy cổ áo ta mà trút thuốc vào!
“Nghe nói ăn ngọt tâm tình sẽ khá hơn, hay là thử ăn món khoai lang bào nhé?”
“Được.” Giọng Bạch Sanh Sanh nhất thời cũng trở nên ngọt lịm…
Ta buồn bực, ta phát điên, ta đâm đầu vào tường – Yến tiểu Ngũ, lúc
ta đau yếu buồn bã, sao chàng chỉ biết bỏ thêm Hoàng liên vào trong
thuốc, ta muốn lén ăn vụng một cục đường phèn thôi cũng bị cấm…
Nghe không nổi, nghe không nổi!
Ta bò lại bên cạnh bàn, đập trán bình bình lên mặt bàn, điếm tiểu nhị sợ hãi hỏi: “Vị khách quan này, ngài có muốn kêu món gì không?”
Sao ngươi còn chưa ra ngoài a!
Ta giận dữ ngẩng đầu lên, vỗ bàn, cố nén bi phẫn nói: “Tiểu nhị, mang lên đây hai ký tim, băm làm bánh bao cho chó ăn!”
Điếm tiểu nhị dựa theo hiểu biết về khách hàng thường ngày, trầm tư
một lát rồi thét to lên: “Được, chó thời nay thật không biết thưởng thức mà…”
Ta: “…”
Thì ra cùng là đồng đạo chịu cảnh ngộ thương tâm trên đời này a…
Kiều Tứ rót chén trà cho ta, liếc ta một cái, rồi lạ