XtGem Forum catalog
Lão Công Của Ta Thực Trẻ Tuổi

Lão Công Của Ta Thực Trẻ Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322150

Bình chọn: 9.5.00/10/215 lượt.

không chuyên tâm, chăm chỉ học hỏi thì sẽ không làm tốt công việc sao?”

“Dù sao bọn họ cũng phải tự trưởng thành.”

Quan Chi Yên ngẩn ngơ, nhịn không được bật cười.

“Ngươi đừng nói ngang ngược thế chứ, giống như ông già 80,

ngươi cũng chỉ mới 25 tuổi a, so với những tên kia còn rất trẻ mà không

phải sao?” Nàng cười nói.

“Tuy rằng ta mới 25 tuổi nhưng đã có

đến 8 năm kinh nghiệm rồi, tại đây còn là số một số hai nổi tiếng có ảnh hưởng. Công việc không phải dùng tuổi để định cao thấp mà là lấy năng

lực cùng kinh nghiệm để nói chuyện.”

Quan Chi Yên đồng ý với cách nói của hắn, càng hiểu được hắn thật sự là có cái tư cách “Cậy già lên mặt”.

Tề Sóc tuy rằng mới 25 tuổi, nhưng bởi vì lúc còn ở trường có biểu

hiện rất tốt, cho nên sớm đã bị giáo sư tóm được, cũng thường góp công

sức cho đàn anh đàn chị, cho nên từ lúc hắn chính thức có học vị, cũng

đã nổi tiếng rồi, làm cho rất nhiều nơi nổi tiếng muốn kéo hắn về làm

cho mình.

Mà khi hắn ở Đài Loan sau khi tốt nghiệp liền 1 mình

mở 1 văn phòng tư làm việc, cho dù lúc ấy hắn vẫn còn trẻ chỉ mới 20

tuổi, năng lực chưa bao giờ bị nghi ngờ, vì thế phòng làm việc nho nhỏ

của hắn lúc nào cũng đông như trẩy hội, công việc làm mãi mà vẫn không

hết được.

Suy cho cùng, Tề Sóc không chỉ tuấn tú lại trẻ tuổi,

hắn thông minh lại còn có tiền, so với tiêu chuẩn lão công của các nàng

Thi Ánh Điệp thực giống nhau, nàng từ lúc nào nghiễm nhiên đem hắn trở

thành lão công rồi không?

Lão công nha……Quan Chi Yên không tự

chủ được gục đầu cười khổ. Nàng thật sự không nên làm cho mình suy nghĩ

đến chuyện này, không nên nghĩ nữa.

“Nếu không đi làm, ngươi tính đi đâu?” Nàng hỏi.

“Thế ngươi muốn đi chỗ nào?” Tề Sóc nhìn nàng hỏi ngược.

“Không biết, có lẽ đi dạo phố, ta đã muốn từ lâu rồi được hưởng ngày nghỉ để đi dạo phố.” Nàng nhún vai nói.

“Tốt, ta đi cùng ngươi.”

Nàng sửng sốt 1 chút “Bồi nữ nhân đi dạo phố là chuyện rất ưa nhàm

chán, ta thấy ngươi vẫn là nên đi làm chuyện ngươi muốn làm, không cần

theo giúp ta đi dạo à, ta sợ ngươi sẽ nhàm chán đến chết đó.”

“Ta sẽ không.”

“Nhưng……”

“Ta muốn đi cùng ngươi.” Ánh mắt kiên định của hắn ngắt lời nàng.

Hắn đã nói như vậy, nàng còn có thể nói gì hơn đây?

“Thế, cũng được.”

Lúc tâm trạng buồn chán mà đi dạo phố tuyệt đối như đau khổ tra tấn

mà, hơn nữa bên cạnh còn có 1 người quan sát thật kỹ nhất nhất cử động

của mình.

Quan Chi Yên rất hối hận tại sao chính mình lại nói

muốn đi dạo phố, đáng ra nàng phải nói là muốn đi công viên trò chơi mới đúng, sau đó chơi 1 trăm lần trò rơi tự do, trực tiếp đem chính mình

dọa cho đau tim đến chết, thế là hết chuyện.

“Cẩn thận!”

Thân người đột nhiên bị hắn giữ chặt lại, nàng ngước đầu khó hiểu nhìn hắn.

“Ngươi suýt nữa là đụng vào ghế rồi kìa.”

Nàng mờ mịt quay đầu, chỉ thấy đầu gối nàng cách cái ghế kia chưa đến

10 cm nữa, tại sao nàng lại có thể hoàn toàn không chú ý đến nó ở phía

trước chứ?

“Ngươi đang suy nghĩ gì vậy, vì sao đi cả quãng rồi mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ngươi thật sự muốn đi dạo phố sao?” Tề Sóc hỏi.

Nàng im im không nói, trầm mặc 1 chút sau đó lắc đầu “Không đi nữa, ta muốn về nhà.”

“Tốt, nhưng trước khi về nhà có thể đi với ta đến chỗ này được không?” Hắn có chút đăm chiêu nhìn nàng.

Nàng gật đầu.

Tề Sóc nắm tay nàng vòng ngược lại, mặc kệ cho hắn tùy ý dẫn đi, không chút tò mò hỏi hắn muốn đưa nàng đi đâu. Đến khi cửa hàng Vàng Bạc Đá

Quý quốc tế nổi tiểng hiện ra trước mặt nàng, còn hắn thì vẫn nắm tay

nàng hướng thẳng cửa lớn bước tới , nàng mới hoàn hồn lên tiếng.

“Ngươi muốn vào đây?” Nàng hồ nghi hỏi.

Hắn nhướng mày, liếc qua cửa hàng trước mặt sau đó quay lại nhìn nàng biểu hiện “Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết”

Nàng không biết nha, nàng làm sao có thể sẽ biết? Ngày Valentine, sinh nhật nàng, lần đầu tiên hôn nhau, lần đầu tiên thân mật, lần đầu tiên

cầm tay, tất cả những ngày kỷ niệm đó đều đã qua lâu rồi a, vậy hắn còn

có lý do gì muốn đến chỗ này?

Muốn mua quà cho người thân hay

bạn bè sao? Nếu nàng nhớ không lầm thì sinh nhật của bác gái còn rất lâu mới tới, bác trai thích đánh golf, lễ vật tốt nhất chính là bộ gậy golf a, tại sao hắn lại tới cửa hàng này mua quà chứ? Vậy là cho bạn bè? Sắp tới có bằng hữu làm đám cưới hay khách hàng có con tròn đầy tháng sao?

Vấn đề là nàng chưa hề nghe hắn nói tới, những chuyện này hắn thường

giao cho nàng thu xếp không phải sao? Đã như vậy thì rốt cuộc vì sao hắn lại muốn dẫn nàng đến chỗ này, muốn mua cái gì chứ?

“Ngươi

muốn mua cái gì sao?” Quan Chi Yên nhíu mày hỏi, bắt bản thân không nghĩ đến những chuyện hoang đường không có khả năng đó.

“Nhẫn.”

Hai mắt nàng trợn to nhìn hắn, hoàn toàn không nghĩ đến một đáp án như vậy.

Nhẫn? Hắn mua nhẫn tặng ai? Không có khả năng là muốn đưa cho nàng,

hắn đã từng nói muốn nàng đợi 5 năm nữa không phải sao? Vậy rốt cuộc hắn mua nhẫn là……

“Tại sao đột nhiên lại muốn đi mua nhẫn?” Nàng hỏi, đem câu “Ngươi muốn tặng cho ai” nuốt lại.

“Ngươi không phải nói muốn kết hôn sao? Kết hôn thì cần có nhẫn