
ự chủ vỡ tan.
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ hết quần áo trên người, trong nháy
mắt tiến về phía bồn tắm, dùng tay nắm lấy eo nàng nhấc lên trên người
hắn, vận sức hướng vật nam tính kia hướng đến bên ngoài lối vào mềm mại
của nàng mà cọ xát.
Hai mắt hắn sáng ngời, trong ánh mắt lóe lên chút ác ý liếc nhìn phản ứng của nàng.
Quan Chi Yên đối với hành động của hắn, đầu tiên là khẽ cười thành
tiếng, sau đó giống tiểu hài tử lấy nước hắt về phía hắn, tiếp theo là
cả người nóng như lửa dần dần đam mê nhục cảm, khẽ cắn môi dưới phát ra
từng tiếng rên rỉ đầy mê hoặc.
Hắn tiếp tụ khiêu khích nàng, cũng không tiến vào.
Trong cơ thể thật không thể nào chịu đựng nổi, nàng bắt đầu ở trên
người hắn vặn vẹo, thử muốn nhét vật kia của hắn vào trong cơ thể mình.
Nhưng Tề Sóc không nguyện thỏa mãn yêu cầu của nàng, trải qua 1 hồi đùa
giỡn nàng làm nàng chực muốn khóc thành tiếng, mới chịu buông tay tùy
nàng xử trí.
Nàng cơ hồ cảm thấy hắn đã buông ra trong nháy mắt liền khẩn cấp cầm lấy vật kia hướng vào cơ thể mình mà ép vào. Nàng
ngồi trên người hắn nhiệt tình vặn vẹo, bồn tắm lớn theo hành động kịch
liệt của nàng cứ 3 hồi lại nhấp nhô bắn nước tung tóe ra ngoài, từng đợt từng đợt phát ra tiếng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng không thể
khống chế được tiếng vang, dẫn đến cổ họng của nàng phát ra âm thanh gào thét.
Sau đó cả người nàng mềm nhũn vô lực, buồn ngủ tựa vào người hắn nhưng men say lại ngoài ý muốn làm nàng tỉnh lại không ít.
Hắn còn muốn nàng. Thật tốt a, hắn còn muốn nàng.
Tề Sóc lấy tay khẽ vuốt mắt của nàng, làm cho nàng không tự chủ mở to đôi mắt.
“Vì sao lại muốn khóc?” Hắn ôn nhu hỏi, thanh âm khàn khàn đầy nhục cảm cất lên.
Nàng trừng mắt nhìn, cũng không biết là mình đang khóc “Bởi vì hạnh
phúc.” Nàng nhanh chóng vòng tay ôm cổ hắn, suy nghĩ muốn kéo dài cảm
giác hạnh phúc lúc này, không nghĩ đến những chuyện khổ sở cả 1 ngày của nàng nữa.
Câu trả lời của nàng làm những tức giận của hắn trong nháy mắt tan thành mây khói.
Tề Sóc khóe miệng khẽ nhếch, cười hỏi: “Muốn hạnh phúc nữa sao?”
“Cái gì?” Nàng không hiểu ý tứ của hắn.
Hắn nâng mặt nàng lên, sau đó cúi đầu bình tĩnh hôn môi nàng, đồng
thời lấy thân thể đang dừng lại bắt đầu hướng nàng cọ xát, làm cho nàng
nhịn không được mà run rẩy.
“Không cần.” Quan Chi Yên run run
vì hành động của hắn sau đó lùi lại, không muốn chính mình lại cùng hắn
mây mưa lần nữa, nhưng tay hắn ở bên hông nàng cứng ngắc không cho phép
nàng di chuyển.
Ánh mắt hắn nóng bỏng, vật nam tính của hắn tại chỗ bộ phận mềm mại của nàng lại lần nữa gắng gượng, nóng rực dựng đứng lên trong cơ thể của nàng di chuyển.
Quan Chi Yên hai mắt nhắm nghiền, khó chịu phát ra tiếng rên rỉ, đôi tay tưởng như sẽ đẩy hắn ra
thì giờ đây chuyển thành gắt gao ôm lấy hắn, cũng nhỏm dậy hướng hắn
tiến công.
Vòi nước đổ nước ấm vào không ngừng, bồn tắm mới tràn đầy lại lần nữa mãnh liệt bắn tung tóe lên.
Tiếng nước cùng hòa với tiếng rên rỉ tràn ngập cả phòng tắm, thật lâu
không ngừng -- bên ngoài cửa sổ, ánh nắng đã chiếu khắp nơi.
Bên trong cửa sổ cùng ngoài giống nhau 1 bức tranh phong cảnh đẹp đẽ,
nhưng là thân thể mỹ nhân ngang dọc, xuân sắc tràn trề đày mê hoặc.
Đã quá trưa, nàng vẫn còn say ngủ, chứng tỏ tối hôm qua hắn thực sự làm nàng mệt chết rồi.
Tề Sóc đứng bên giường, mê đắm nhìn thân hình nửa kín nửa hở ra bên
ngoài của nàng, phát hiện rằng chính mình thế nào cũng không cảm thấy
chán nàng, mà ngược lại còn đối với nàng ngày một mê luyến hơn nữa.
Hắn thật biết còn có rất nhiều nữ nhân có sắc, có dáng điệu ôn như
đáng yêu nhưng là hắn cũng không biết vì sao chỉ muốn nàng, thầm nghĩ
chỉ yêu nàng mà thôi, những nữ nhân tốt đẹp khác đều không hấp dẫn hắn.
Hắn không thể nào hình dung cảm giác chỉ xem trọng nhất mỗi mình nàng, nếu có người hỏi hắn lý do vì sao yêu nàng , có lẽ hắn có thể lập tức
nói ra mấy chục cái nhưng hiện tại có hỏi thì hắn chỉ có thể trả lời
rằng, bởi vì nàng là nàng.
Rất giống như bị nàng mê hoặc? Đôi lúc hắn cũng thường nghĩ vậy, nhưng hắn lại vui vẻ thường nhận điều đó.
Đôi mắt đen láy dịu dàng chăm chú nhìn nàng say ngủ, khóe miệng Tề Sóc bất giác mỉm cười sủng ái 1 chút, sau đó khom người ngồi xuống bên
giường, thân thủ nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng.
“Chi Yên.” Hắn gọi nhỏ.
“Ân?” Nàng nửa mê nửa tỉnh phản ứng, mơ hồ lên tiếng.
“Tỉnh dậy nào.” Hắn ôn nhu thúc giục nàng mở mắt, sau đó không nhịn
được cuối xuống hôn nàng, mà Quan Chi Yên nghiễm nhiên vòng tay qua cổ
hắn mà hướng hắn hôn hít.
Hắn mỉm cười ngẩng đầu lên, xem nàng
thong thả mở đôi mắt mơ màng, đầu tiên là chớp chớp, sau đó lại duỗi
thân người vài cái, thực giống tiểu hài tử đáng yêu.
“Sóc? Hiện tại mấy giờ rồi?” Nàng vừa ngáp vừa hỏi.
“1 giờ.”
Nàng trợn to 2 mắt, cả người đột nhiên tỉnh táo lại. “1 giờ?!” Nàng nhìn hắn khó tin.
Tề Sóc mỉm cười nói “Bụng ngươi chắc là đói bụng rồi đúng không? Ta đã nấu món cơm rang hải sản mà ngươi thích ăn nhất, nhanh đứng dậy đi.”
Quan Chi Yên nhìn vẻ mặt ôn nhu sủng ái