hiên nhớ rõ đứa nhỏ rất có tài hoa này, chẳng qua là cô ấy giống như hoa quỳnh ở trong trường học xuất hiện thì sẽ
thấy nhưng lại tìm không được. Sau lại, ông cũng dò la cô ấy, mới biết
được An Ninh nguyên lai là người của Nhan thiếu, cũng hiểu rõ. Chỉ có
thể cảm thấy đáng tiếc cho đứa nhỏ này. Không nghĩ tới mấy năm sau cô ấy lại xuất hiện ở trước mặt ông lần nữa, hơn nữa bằng thân phận một họa
sĩ nghiệp dư xin ông nhìn bức tranh giúp cô ấy! Ông không có lý do gì
không đồng ý. Ông thật sự muốn biết mấy năm nay cô có tiến bộ hay không.
An Ninh đưa ra bức tranh gia đình đã vẽ nửa năm trước, sớm tìm trở
lại cảm giác lúc trước. Cho nên cô đối với năng lực tạo hình của mình
không có một chút lo lắng. Chẳng qua là cô sợ bức tranh này không có vẽ
ra đặc sắc của bản thân.
Cũng không ngờ Trần Hân sau khi nhìn bức ảnh gia đình lại kinh ngạc
nói không ra lời. Nhìn xa nhìn gần hồi lâu, Trần Hân hơi kích động nói:
“Mấy năm nay vẫn không có tin tức của cô, còn tưởng rằng cô đã bỏ đi rồi chứ! Cũng không nghĩ cô lại ở chỗ này! An Ninh, cứ cái dạng này,
tôi nghĩa cô làm được!”
“Thầy Trần ……” An Ninh cũng có hơi kích động, không biết nên nói gì.
“Lại dựa theo cảm giác như vậy tìm kiếm mấy bức tranh, có điều kiện
thì nên làm một triển lãm tranh. Đến lúc đó tôi dẫn bọn họ đến xem cô
ngôi sao mới trong giới này một chút!” Trần Hân vỗ vỗ bả vai An Ninh,
lại lần lượt chỉ ra một số khuyết điểm nhỏ mới chuẩn bị rời đi.
Từ Thư Nhã đương nhiên sẽ không để cho người trợ giúp An Ninh cứ như vậy mà rời đi, nhất định mời ông ấy ở lại ăn cơm, Trần Hân cũng là một
người tùy ý liền ở lại.
“Bây giờ tôi không thể nói quá nhiều, cô cứ dựa theo cảm giác của
mình vẽ tranh, có thời gian tôi sẽ tới đây xem xét.” Trần Hân lúc rời đi nói với An Ninh như vậy. An Ninh gật đầu, đưa mắt nhìn tài xế đưa Trần
Hân rời đi.
Chúc lão gia nhìn thấy, trong lòng vui vẻ.
Triển lãm tranh là được tổ chức nửa năm sau đó, được tiến hành ở một trung tâm văn hoá. Giống như tổ chức ở nơi này đều là nhân vật cấp bậc
thầy, An Ninh một người mới có thể tổ chức ở nơi này, một là do thể diện của Chúc Nhan, còn một là do thể diện của Trần Hân. Bây giờ bên ngoài
đại khái cũng biết An Ninh xem như là đệ tử của Trần Hân. Với địa vị
trong giới hội hoạ của Trần Hân, cùng với địa vị giới thương mại của
Chúc Nhan, tác phẩm của An Ninh còn chưa xuất hiện, mọi mặt cũng đã bị
chú ý rồi.
Lúc lựa chọn tác phẩm tham gia triển lãm, lúc ban đầu An Ninh đối
với tấm ảnh gia đình rất mâu thuẫn, tác phẩm đó để lộ ra quá nhiều tin
tức Chúc gia, Chúc gia không phải là giống như gia đình bình thường
khác, hình ảnh cuộc sống không thể dễ dàng tiết lộ. Hơn nữa, đi trưng
bức họa này, khó tránh khỏi sẽ có người bàn tán mánh khoé của cô đây là
tổ chức quảng cáo cho cuộc sống riêng Chúc gia.
Người làm mang một vài tác phẩm đưa ra bên ngoài, An Ninh do dự đứng ở trước ảnh gia đình.
“Thế nào?” Bàn tay to của Chúc Nhan hạ xuống đỉnh đầu An Ninh, sờ sờ.
“Trưng bức họa này, sẽ có ai nói gì hay không?” An Ninh cau mày hỏi.
Chúc Nhan nhìn cảnh tượng cuộc sống trông rất sống động, nhướng nhướng lông mày nói:
“Nhà của chúng ta lại không có làm chuyện gì mà người không nhận ra.”
“Nói đúng!” Chúc lão gia từ từ đi tới, cười híp mắt nhìn An Ninh.
Có Chúc lão gia và Chúc Nhan ủng hộ, An Ninh cũng không bối rối nữa, sảng khoái dặn dò người làm đem ra ngoài.
Trước khai mạc triển lãm tranh, Trần Hân mang theo mấy nhân vật nổi
tiếng trong giới hội hoạ tâng bốc lên, nhộn nhịp. Trần Hân trên căn bản
dẹp thân phận thầy giáo của An Ninh lên tiếng. Người tới có khi là học
sinh học viện nghệ thuật, còn có một số hoạ sĩ nghiệp dư và người của
công chúng, hơn nữa là nể mặt mũi Chúc Nhan và Trần Hân mà vội tới cổ vũ An Ninh, còn có một nhóm ký giả truyền thông chạy tới.
Dựa theo Chúc lão gia dặn dò, bức ảnh gia đình kia treo ở đối diện
lối vào, khá nổi bật. Mọi người sau khi nhộn nhịp đi vào bị bức ảnh hấp
dẫn, bức họa lấy phong cách cổ điển phòng khách lầu chính của Chúc lão
gia làm bối cảnh, bên trong nhân vật lấy phong cách tả thực làm chủ,
dáng điệu thơ ngây chân thành vùi vào trên ghế sa lon vừa thổ bọt khí
vừa nắm chặt lấy chân nhỏ chơi vui vẻ là An An; Bộ mặt biểu tình lạnh
lùng rồi ánh mắt lại gần như hòa ái ngồi ở trên ghế sa lon tay cầm báo
chí nhìn con là Chúc Nhan; Thanh nhàn ngồi ở bên cạnh trên ghế sa lon
tiếp nhận đấm bóp của người giúp việc, ánh mắt lơ đãng quét về phía An
An là Từ Thư Nhã; Uy nghiêm ngồi ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần, ánh mắt lại hơi chừa ra một đường nhỏ, lén lút nhìn An An là Chúc lão gia; Cùng với cái bóng dáng hình ảnh An Ninh gia nhập, hình ảnh trông rất sống
động, vẻ mặt biểu tình của nhân vật khắc hoạ sinh động, vô luận là từ
kết cấu căn bản tạo hình hay là hình ảnh hiện ra hơi thở cuộc sống cùng
với chuyện bí ẩn âm thầm lẻn vào trong tấm hình là nhân tố thân tình
huyết thống, cũng khiến cho lòng người khẽ động, hơi có chút cảm động.
An Ninh đứng ở phía trước ảnh gia đình tiếp nhận phỏng vấn của
truyền thông, có lẽ là ngại m
