
mày mà ngủ.
Mỗi ngày nhiệm vụ lớn nhất của An Ninh chính là trêu chọc cho An
Sinh cười, nhưng mà con cười thật giống như hơi kiêu, mặc cho An Ninh
bận rộn nữa ngày cũng cười không được mấy lần. An Ninh quả thực chính là ăn ngủ không yên, lo lắng cho con mỗi ngày.
An Ninh trước kia có chứng uất ức, Chúc Nhan cũng không dám qua loa, gọi điện thoại cho Phong Hướng Tiền nói về tình hình của An Ninh, bên
kia cho ra kết luận “chứng trầm cảm sau sinh.”
“Loại chuyện này chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Qua không bao lâu thì cô ấy sẽ khoẻ thôi, cậu không cần quá lo lắng.”
Chúc Nhan sao lại không lo lắng được! Qua năm Chúc Nhan đưa An Ninh
về nhà mẹ đẻ, An Ninh thuận tiện hỏi Vương Anh cục cưng khi còn bé cười
có nhiều hay không.
Vương Anh suy nghĩ một chút nói, trẻ con không phải đều là vui giận
thất thường sao! Một lát cười một lát khóc. Nói đến An Ninh cũng sắp
khóc ra.
“Vậy tại sao cục cưng nhà con không cười?” An Ninh gần như sụp đổ
rồi, bên cạnh Chúc Nhan nhanh chóng ôm cô và con vào trong ngực dụ dỗ.
“An Sinh không phải mới được 5 tháng sao? Trẻ con lớn như vậy không
cười cũng rất bình thường.” Một câu của Vương Anh nói toạc bí mật ra.
“A?!” An Ninh và Chúc Nhan nhìn nhau không nói gì, thì ra là lầm rồi.
Cũng không có thể trách bọn họ, An Ninh và Chúc Nhan đều không có
kinh nghiệm, mặc dù Từ Thư Nhã sinh hai người con trai nhưng đều là do
bảo mẫu và bà vú nuôi lớn, đương nhiên cũng không nhiều kinh nghiệm, hơn nữa bà cũng không biết An Ninh lại lo lắng chuyện này. Vương Anh trước
kia đã làm bảo mẫu, đương nhiên ở phương diện này cũng có khá nhiều kinh nghiệm.
Có Vương Anh bảo đảm, An Ninh cuối cùng cũng thở dài một hơi, Chúc Nhan cũng thở dài một hơi theo. Lễ Giáng Sinh thì Từ Thư Nhã đón chị em Ngô gia ở nước ngoài về đoàn viên ở nhà chính của Chúc gia. Hơn hai năm không gặp, Ngô San San xinh
xắn ra càng xinh đẹp động lòng người, nâng tay nhấc chân đều tản ra khí
chất mê người. Ngô San San hai mươi hai tuổi nhỏ hơn An Ninh hai tuổi,
chính là tuổi của người con gái quyến rũ động lòng người nhất. Ngay cả
Từ Thư Nhã thấy cũng không thể không chậc chậc lấy làm ngạc nhiên, so
với đại tiểu Nhã năm đó oanh động thành phố A, Ngô San San không kém
chút nào. Hai năm trước trong nhà bởi vì chuyện của An Ninh và Chúc Nhan còn chưa chắc chắn, Từ Thư Nhã cũng không có sức để trông nom hai đứa
nhỏ này. Bây giờ thấy chúng nó, bà xúc động muôn phần.
Ngô Băng cũng cao không kém, có một bé trai mười tám tuổi khó được
dáng người kinh người cùng tướng mạo thoát phàm. Ngô Băng nhìn qua rất
giống Chúc Nhan, chẳng qua là khí chất kém xa, Ngô Băng là điển hình bé
trai sáng rỡ, thấy ai cũng cười, rất giống một mặt trời nhỏ chiếu sáng.
“Ba ……” An An [nhủ danh của An Sinh'> ngọ ngoạy từ trên người An Ninh xuống tới, đáng tiếc cậu nhóc còn chưa bước đi được, chỉ có thể để An
Ninh đỡ đi về phía trước. Lúc đứa nhỏ gọi ba, tất cả mọi người nhìn ra
phía ngoài một chút, còn tưởng rằng Chúc Nhan từ công ty trở về, kết quả cậu nhóc chuyển hai cái chân ngắn nhỏ như cái củ sen, dắt An Ninh đi
tới hướng của Ngô Băng. Cuối cùng, hai tay mập mạp của cậu nhóc vịn đầu
gối Ngô Băng, nâng đầu nhỏ lên, rất chân thành hô:
“Ba ……”
Oanh một tiếng, toàn bộ người trong phòng khách cười, Ngô Băng bị hô thì mặt liền đỏ bừng. Anh hơi khó xử mà ôm lấy An An, mặc cho tay nhỏ
bé của cậu nhóc sờ tới sờ lui ở trên mặt anh. An An sờ soạng một lát,
khuôn mặt nhỏ bé cong miệng nhỏ lên từ từ hôn hai cái, sau đó lại lui
ra, có chút nghi ngờ nhìn Ngô Băng.
Tất cả mọi người nín thở, chờ nhìn biểu hiện tiếp theo của cậu nhóc.
“Thay đổi……” An An xoay người lại trở về trong ngực An Ninh.
“Mẹ, ba thay đổi……” Cậu nhóc nói xong vành mắt đỏ lên, miệng phiết lên, chợt bắt đầu lau nước mắt.
Chúc lão gia cười đến râu mép run lên, chụp bắp đùi:
“Thằng ngốc này!”
“Bảo bối của mẹ…… con nhận lầm người rồi.” An Ninh lấy khăn tay lau nước mắt cho An An.
Thế giới của An An thật sự là rất đơn giản, căn bản là không biết
trên thế giới này có hai người bộ dáng giống nhau. Nhưng mà vùi vào
trong ngực An Ninh lau nước mắt, khuyên như thế nào cũng không nghe.
Hiển nhiên, cậu vẫn khá thích “Thì ra là người ba tàn bạo kia”.
An An khóc một lát liền đói bụng, An Ninh kêu bảo mẫu lấy canh trứng gà đã hâm nóng đút cho cậu ăn. Cậu nhóc lúc ăn cơm còn không thành
thật, vẫn lặng lẽ dùng đôi mắt to đen nhánh len lén đánh giá Ngô Băng
nói chuyện với mọi người.
Từ Thư Nhã nhịn không được gọi điện thoại cho Chúc Nhan nói:
“Nếu con không trở về, con trai liền chạy theo người khác.”
Chúc Nhan không hiểu ra sao vội vàng xử lý chuyện của công ty xong
rồi chạy về nhà. Sau đó Chúc Nhan vất vả mệt mỏi về đến nhà, cục cưng
mới vừa cơm nước xong vốn là hơi buồn ngủ, cậu cũng đang nhìn sau ngơ
ngác vùi vào ở trong ngực An Ninh, đầu nhỏ chuyển tới rồi xoay qua xoay
lại giữa Chúc Nhan và Ngô Băng, lắc lư giống như trống bỏi.
“Lắc lư nữa sẽ chóng mặt, đứa ngốc, mau đi nhìn xem ba của con có
thay đổi không.” An Ninh giao An An cho Chúc Nhan. Chúc Nhan ôm cổ h