ghĩ tới ý nghĩ của Chúc Nhan, không tự chủ được mà mở miệng.
“An An, ba của con là một tên khốn kiếp.” An Ninh dở khóc dở cười tố cáo với con.
“Ba khốn kiếp ~ ôm một cái……” Ngay cả ba cũng phân không rõ con trẻ đương nhiên không biết ý tứ của khốn kiếp. Mọi người đều bị An An chọc
cười.
“Đúng rồi, ở nước ngoài em gặp một người quen, các người có thể biết.” Ngô San San đột nhiên mở miệng.
“Ai?” An Ninh không chú ý tới sắc mặt thay đổi của Chúc Nhan.
“Bạch Sa Sa, trước kia ba của cô ấy là thị ủy thư ký nơi này của
chúng ta. Em nhớ trước kia cô ấy và chị cùng học một trường.” Ngô San
San tự nhiên không biết những gút mắt giữa An Ninh và Bạch Sa Sa. Bây
giờ lại nói đến Bạch Sa Sa, chỉ do muốn nói chuyện phiếm. Nhưng An Ninh
lại bắt đầu hơi bất an.
Buổi tối lúc ngủ, An Ninh nằm ở trên người Chúc Nhan, nhắc tới
chuyện Bạch Sa Sa. An Ninh cảm thấy vĩnh viễn thua thiệt Bạch Sa Sa, cho dù sau đó Chúc Nhan giúp Bạch Sa Sa thoát khỏi tai ương nhà tù.
“Người một nhà bọn họ hiện tại đều ở Mỹ, không có ai ngồi tù.” Chúc Nhan khẽ vuốt tóc trên trán An Ninh.
“Ba của Sa Sa cũng không sao?” Rõ ràng là không ngờ…… Chính vì vậy, An Ninh vẫn cảm thấy mình không có mặt mũi gặp Bạch Sa Sa.
“Không có việc gì, anh cũng biết ông ta đi nước ngoài. Thời gian đó
tâm tình em không tốt, nên anh không nói chuyện này với em.” Thật ra thì Chúc Nhan thật sự không muốn nói về người phụ nữ Bạch gia trước mặt An
Ninh. Anh làm chuyện này, quả thật làm tổn thương cô. Anh không muốn
thảo luận cái vấn đề này nữa, lật người đặt An Ninh ở phía dưới, cúi đầu in một nụ hôn nóng rát ẩm ướt.
“Chúng ta phải có một đứa nữa, ngốc nghếch giống như tên nhóc ngốc,
thật đáng yêu.” Chúc Nhan nói như vậy , đem ý tưởng vào thực tế.
“Ừ…… Chậm, chậm một chút……” An Ninh vô lực thừa nhận Chúc Nhan thương yêu giống như cuồng phóng mưa lũ.
Ôm An Ninh tắm rửa trở lại, Chúc Nhan mới vừa nhắm mắt lại muốn ngủ.
“Chúc Nhan, em muốn trước tiên vẽ tranh hai năm, chờ thêm mấy năm
nữa thì có con.” An Ninh hắng giọng dùng giọng đặt biệt khàn khàn nói
chuyện.
“Ừ, nghe lời em.” Chúc Nhan cũng không kiên trì nữa. An Ninh thích
vẽ tranh, anh cũng biết. Trước kia An An luôn dính bên người, căn bản cô không có thời gian vẽ tranh. Nếu như có con nữa, thời gian vẽ tranh của cô phải đẩy đến nhiều năm sau. Chúc Nhan hôn nhẹ mặt và tóc An Ninh, có thể cưng chìu cô hơn thì nên cưng chìu hơn nữa đi. An Ninh dưới sự giúp đỡ của Chúc Nhan tổ chức một triển lãm tranh.
Sau khi kết hôn luôn xoay quanh gia đình, làm trễ nải gần ba năm, cho
đến khi An An đi nhà trẻ cô mới chấp bút vẽ một lần nữa. Chuyện vẽ
tranh, cả Chúc gia đều hết sức ủng hộ cô, mà ngay cả Chúc lão gia không
có việc gì thì cũng thích ngồi ở trên xích đu không nhúc nhích, mặc cho
An Ninh lấy ông làm người mẫu trên giấy cầm thuốc màu đồ tới đồ lui. Nói thật, Chúc lão gia cũng không thích An Ninh vẽ mình có nhiều thay đổi,
nhưng mà ông đều vui vẻ khen đẹp, rất tốt!
An Ninh ngoài miệng không nói nhưng thật ra trong lòng hiểu lão gia
đang khích lệ mình. Có một ngày cô hăng hái tốn cả một ngày dùng phong
cách tả thực để vẽ khuôn mặt giống lão gia ba phần tư. Chúc lão gia kinh ngạc nhìn bức tranh, lại soi gương, cuối cùng mừng rỡ nhìn An Ninh nói
một câu khiến cô dở khóc dở cười:
“Không ngờ con bé có bản lãnh này! Chốc nữa cho chúng ta một tấm ảnh gia đình!”
Chúc lão gia lớn tuổi, An Ninh chưa bao giờ có ý không vâng lời ông. Mặc dù phong cách tả thực cũng không phải là xu hướng phát triển, cũng
không phải là mục tiêu cô nghiên cứu, cô có thể tốn rất nhiều thời gian
để suy nghĩa, đi tìm tư liệu sống, lật đi lật lại rất nhiều lần cảnh
tượng cuộc sống, cuối cùng chôn mình ở phòng vẽ tranh trong suốt một
tháng mới vẽ ra một bức tranh vừa là phong cách tả thực lại có một bức
ảnh gia đình của mình.
Ngày đó An Ninh hoàn thành, toàn bộ mọi người Chúc gia được Chúc lão gia đặc biệt long trọng kêu gọi cùng đi thưởng thức tác phẩm lớn của cô một phen. Lão gia vây quanh bức tranh sơn dầu dài 4 m 3 m đi tới đi lui hai vòng, nhìn trước nhìn sau một hồi, từ trong lòng bật lên ngón cái
với An Ninh:
“Con nhóc, được lắm, ông nội coi trọng con!” Chúc lão gia nhìn tấm
hình trông rất sống động người một nhà cùng với cảnh cuộc sống thường
gặp, trong lòng liền kích động. Cho dù An Ninh dựa vào năng lực của mình tạo ra danh tiếng, Chúc lão gia cũng muốn nghĩ biện pháp thổi phồng cô
lên, kỳ thực hội họa cùng với làm minh tinh không khác nhau lắm, là cần
phải quảng cáo và hỗ trợ. Chúc lão gia đương nhiên có năng lực như thế
thay An Ninh thực hiện mơ ước. Bất quá, ông biết An Ninh muốn bằng tài
nghệ thật sự của mình nói chuyện, ông cũng chỉ có thể thúc đẩy hoạt động của cô nhanh một chút mà thôi. Bây giờ, đầu tiên ông nhìn, nhìn đứa nhỏ này đến tột cùng có thể đi bao xa.
An Ninh đối với bức họa này cũng khá hài lòng, nghĩ tới nghĩ lui cô
thấy may mắn vì trước kia đi học từng có một chút giao tế với Trần Han,
xin ông đến nhìn bức tranh của mình một chút. Trần Hân nhìn thấy An Ninh rất kinh ngạc, ông đương n