
ng thu rụng lá hắn cũng không biết. Hắn gạt bỏ
mục tiêu tìm kiếm sang một bên dần dần tỉnh táo lại, một mình một người
đi tới nơi bắt đầu của hai người- sườn núi
Hắn không
rtin, hắn không thể cùng người yêu ở bên cạnh nhau, hắn không tin ông
trời lại đối với hắn như vậy. Nếu đây là thiên ý, hắn sẽ cùng trời đất
tranh đấu.
Hoàng Bắc
Thiên biến mất suốt 2 ngày không ai thấy tung tích, không ai biết hắn ở
đâu. Lão phu nhân phái mọi người đi tìm kiếm, Bắc Song và Thượng Quan Dã biết tin vội vàng hồi phủ, an ủi lão phu nhân, sua đó vội vàng đi tìm
người..
Rốt cuộc, có người dưới chân núi tìm được Hoàng Bắc Thiên, hắn đang hôn mê, nhưng
tay vẫn giữ rất chặt bộ y phục, không chịu buông, giống như lúc trước
hắn cũng nắm rất chặt lấy đoá hồng.
Hắn bị
thương, phải nhờ một đám người khiên Hoàng Bắc Thiên trở về. Quản gia
đứng ngoài cửa lo lắng chờ đợi tin tức của nha hoàn, nhìn thấy Hoàng Bắc Thiên được khiên về, trong lòng vui vẻ, chạy về phòng lão phu nhân! “Lão phu nhân, tìm được người rồi, tìm được rồi!”
Ánh mắt lo
lắng của lão phu nhân sáng ngời, đứng bật dậy, vội vàng đi ra ngoài. Từ
sau khi trở về nhà, Bắc Song mới nghe được một tin tốt mà nhoẻn miệng
cười. Nhưng khi nhìn thấy Hoàng Bắc Thiên bị khiêng về, ngay cả cười
cũng không nổi.
“Con ta làm sao vậy, làm sao vậy?” – Lão phu nhân khủng hoảng hỏi.
Thượng Quan Dã sai người đem Hoàng Bắc Thiên cẩn thận đặt trên giường, sắc mặt nghiêm trọng,
“Ca ca làm sao vậy”- Bắc Song lo lắng đồng hỏi như vậy, nhìn Hoàng Bắc Thiên nàng không thể
tin được đây là vị ca ca hăng hái tuấn mỹ bất phàm của nàng.
“Tránh ra, ta muốn lại gần”- Lão phu nhân lòng rất đau muốn ôm lấy Hoàng Bắc Thiên nhưng lại bị Thượng Quan Dã ngăn cản. “Nhạc mẫu, đừng đụng vào hắn, đầu và khớp xương của Bắc Thiên có thể bị thương, bọn ta phát hiện hắn nằm ở chân núi”
“Đại phu, mau mời đại phu tới”- Bắc Song lòng nặng trĩu, mắt ngân ngấn lệ, lo lắng đi phân phó.
Thượng Quan Dã vội vã nói: “Trên đường về ta đã phái người đi mời, sẽ nhanh tới thôi”
“Ai”- Lão phu nhân thương tâm vỗ ngực dậm chân, nếu Hoàng Bắc Thiên xảy ra chuyện gì chắc bà cũng không muốn sống nữa.
Sau một lát chờ đợi, mọi người cuối cùng cũng thấy đại phu tới, ai cũng th1uc giục kêu đại phu chẩn trị.
“Đại phu, con ta thế nào?”- Lão phu nhân lo lắng thương tâm hỏi,
Đại phu thu tay lại, thở dài ngao ngán, xoay người, tiếc hận nói: “Chân Bắc Vương có thể sẽ tàn phế, không đứng lên nổi, những vết thương trên
mặt sẽ để lại sẹo, nhưng tính mạng thì không sao, còn về chân đành phải
để lão phu nhân đi mời cao minh khác”
Là ý gì, là ý gì, sau khi nghe đại phu nói, lão phu nhân say sẩm mặt mày thiếu chút nữa là bất tỉnh, may mà có Bắc Song an ủi.
“Không, sao có thể như vậy”- Bắc Song thương tâm mà khóc vị ca ca mà mà nàng sùng bái không thể đứng dậy được sao, không, không thể!!
Băc Vương phủ lâm vào cảnh bi thảm, vẻ lo lắng u ám bao phủ trên gương mặt mọi người.
Ban đêm, Hoàng Bắc Thiên vừa tỉnh dậy, mở mắt ra, câu thứ nhất là hỏi quần áo ở đâu?
“Bắc Thiên, con tỉnh rồi, có thấy không khoẻ chỗ nào không?”- Lão phu nhân thấy Hoàng Bắc Thiên tỉnh dậy, vui mừng đến rơi lệ.
“Quần áo ta đâu”- Hoàng Bắc Thiên vẫn như cũ lặp lại câu hỏi.
“Ca ca, quần áo đây, vẫn còn tốt, người xem”- Bắc Song vội vàng đem bộ quần áo ôm trong ngực Hoàng Bắc Thiên đặt vào tay hắn
Tay Hoàng
Bắc Thiên cẩn thận giữ lấy bộ quần áo, đặt bên người. Gương mặt lạnh
lùng, không cười cũng không đau, giọng nói bình thường.
“Sính lễ chuẩn bị tới đâu rồi”- Ánh mắt hắn so với trước kia càng lúc càng lạnh hơn, ngay cả giọng nói cũng lạnh như băng không có chút tình cảm.
Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?
Tất cả mọi người lặng đi.
Hoàng Bắc Thiên lạnh lùng nói: “Mẫu thân mau phái người đi chuẩn bị”
Nước mắt
trên gương mặt lão phu nhân khô lại, nhìn gương mặt lạnh lùng của Hoàng
Bắc Thiên, gật đầu nói: “mẫu thân biết phải làm thế nào, con nghỉ ngơi
cho tốt”
“Mọi người ra ngoài đi”- Hoàng Bắc Thiên lạnh lùng ra lệnh, sua đó nhắm hai mắt lại.
Mọi người nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Thiên, Bắc Song dìu mẫu thân cùng Thượng Quan Dã rời khỏi phòng.
Hoàng Bắc Thiên mở đôi mắt lạnh như băn, nhìn bộ quần áo đặt bên cạnh tay vuốt lấy nó, ánh mắt trở nên nhu hoà.
Phủ Trấn Bắc Tướng quân.
Đại tướng
quân ngồi trong phòng cùng nữ nhi và thê tử của mình đang uống trà thì
có người từ Đồng Thành chạy về báo. Đại Tướng quân liền cho người đó đi
vào.
Một nam nhân mặc áo màu xám đi vào “Nô tài tham kiến tướng quân”- Hắn quỳ xuống hành lễ.
Đại Tướng quân hỏi liên tục: “Đồng Thành thế nào? Bắc Vương có động tĩnh gì sao?”
Tên nô tài nói: “Bẩm không phải, nghe nha hoàn trong phủ nói Bắc Vương đang chuẩn bị sính
lễ, nhưng sau đó mới biết, cách đây không lâu Bắc Vương cùng một nữ nhân đi xem pháo hoa, không ngờ khi xuống núi, lại bị ngã gãy chân, sau này
chỉ có thể nằm một chỗ mà sống”
“Sao chứ?”- Đại Tướng quân nhíu mày, tựa hồ không tin nổi chuyện này lại xảy ra trùng hợp như vậy. “Chuyện này là thật?”
“Phụ thân”- Nữ nhi Đại Tướng quân vẻ mặt lo lắng,