
cứng lại. Hữu Hi cũng nghe được. Sóng gió vừa qua sóng gió khác lại tới.
Hữu Hi cũng
biết vị tướng quân kia rất có quyền thế giống như những nhân vật trong
tiểu thuyết như Ngao Bái, ngay cả hoàng đế cũng kính nể vài phần. Nàng
cũng biết, suốt nửa tháng Hoàng Bắc Thiên đi tới phủ Bắc Tướng Quân, nhờ vị tướng quân ngang ngược này trình tấu chương lên hoàng đế nói hBắc
Song và Thượng Quan Dã tâm đầu ý hợp, chẳng thể phân cách mong hoàng
thượng thu hồi thánh lệnh.
Hoàng thượng nhìn thấy tấu chương của lão thần liền nhân nhượng, quân thì không thể
nói đùa nên đành phải sửa lại thánh chỉ, ban hôn cho Thượng Quan Dã
không ngờ lại tạo nên một mối nhân duyên hoàn mỹ.
Hôm nay,
Hoàng Bắc Thiên bị tướng quân nhìn trúng, muốn chọn làm con rể thật sự
khiến người khác đau đầu. Ông trời muốn hành hạ người khác sao!
Nàng không biết nên làm gì bây giờ, nỗi bất an lo sợ tràn ngập, vả lại hôn sự của Bắc Song cũng sắp diễn ra.
Không khí
xung quanh thật vui vẻ, Bắc Song cùng Thượng Quan Dã dắt tay nhau vào
động phòng, tình yêu của họ cuối cùng cũng đơm hoa. Hữu Hi vì hai người họ mà vui vẻ. Bắc Song thành thân rồi, Bắc Vương phủ lại ít đi một
người, cũng ít đi niềm vui, niềm vui duy nhất là tin tức về muội muội
sống rất tốt.
Hoàng Bắc
Thiên đã hoàn thành trách nhiệm một người anh, mặc dù chính mình lại
vướng phải phiền toái lớn hơn nữa, nhưng Hữu Hi đồng ý với cách làm
Hoàng Bắc Thiên.
Cuộc sống
mỗi ngày trôi qua trong lo âu, Hữu Hi chiết hoa mà không yên lòng, nàng
thực hiện hứa hẹn của mình, mỗi ngày nấu cơm cho Hoàng Bắc Thiên, lại
còn may đồ làm giày cho hắn. Ngón tay bị kim đâm đầy lỗ, nhưng vẫn gắng
chịu, Hoàng Bắc Thiên nhiều lần bảo nàng bỏ đi, nhưng nàng không đồng ý, còn nói là hắn xem thường nàng.
Nửa tháng
trôi qua trong ngọt ngào cùng lo lắng, Hoàng Bắc Thiên biết rất rõ Trấn
Bắc Tướng quân sẽ không dễ dàng dừng tay. Nước cờ cuối cùng này hắn
không muốn đi, nhưng có người đang ép hắn, làm cho hắn không còn cách
nào khác.
Hôm nay, gió nhẹ trời nắng ấm, khí trời tốt, Hoàng Bắc Thiên bận bịu mấy hôm nay
cuối cùng cũng nghỉ ngơi một ngày, Hữu Hi làm bánh trái hình trái tim
mang tới cho Hoàng Bắc Thiên, một phần đưa cho lão phu nhân.
Hai người ở
trong thư phòng, mặc dù Hoàng Bắc Thiên không nếm được mùi vị, nhưng tất cả đều do Hữu Hi tự tay làm, dù có bị khét hay người cùng ăn chung một
cái hết sức ngọt ngào. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói: “Hoàng Bắc Thiên tiếp chỉ”
Hữu Hi nghe
thấy hai chữ thánh chỉ liền run rẩy, cái bánh hình trái tim trong miệng
cũng nghẹn lại, đứng lên, hoảng sợ nhìn Hoàng Bắc Thiên.
Hoàng Bắc Thiên cũng đứng dậy, đôi mắt đen thẫm, vẻ mặt lạnh lùng, đi nhanh ra cửa.
“Bắc Thiên”- Hữu Hi giữ lấy tay hắn, Hoàng Bắc Thiên quay lại nhìn Hữu Hi: “Đừng lo, ta tự biết sẽ phải làm thế nào”
Hai người
cũng đoán được nội dụng thánh chỉ, Hoàng Bắc Thiên đi ra ngoài chỉ nhìn
thấy một nam nhân đứng trong sân. Lão phu nhân cúi người quỳ xuống,
Hoàng Bắc Thiên cũng quỳ xuống.
Hữu Hi nghe được lờ mờ người tuyên đọc nói: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết..:” muốn Hoàng Bắc Thiên lấy nữ nhi của Trấn Bắc tướng quân.
Trái tim Hữu Hi như bị thắt chặt, hít thở không thông, sắp ngất đi, nàng đang cảm
nhận được rất rõ ràng nỗi đau của Bắc Song lúc nhận được thánh chỉ ban
hôn.
Thánh chỉ đọc xong, chỉ nghe lão phu nhân nói: “Tạ ơn hoàng thượng ân điển.
Hoàng Bắc Thiên đứng lên, không tiếp thánh chỉ, lạnh lùng nói: “Xin trở về bẩm báo hoàng thượng, thần đã có hôn ước không thể tiếp chỉ”
“Nghịch tử”- Lão phu nhân khiển trách, rồi để nha hoàn đỡ đứng dậy, đi tới chỗ người đọc thánh chỉ: “Lão nhân tiếp chỉ, tạ chủ long ân, xin mời công công vào nghỉ ngơi”
Người đọc thánh chỉ liếc mắt nhìn lão phu nhân: “Nếu lão phu nhân đã tiếp chỉ, những lời Bắc Vương nói coi như ta không nghe thấy, cứ đúng ngày mà thành hôn”
“Vâng!”- Lã phu nhân mỉm cười. “Người đâu, dẫn đại nhân vào phòng nghỉ cho khách nhớ hầu hạ chu đáo.”
Hoàng Băc Thiên vẻ mặt xanh mét, xoay người trở lại thư phòng chỉ nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Hữu Hi.
Nàng đi tới bên cạnh Hoàng Băc Thiên, ôm lấy hắn thật chặt, mặt áp vào ngực hắn: “Bắc Thiên, chúng ta yêu nhau đã mang lại cho ngươi nhiều đau khổ, khiến ngươi phải nổ lực cố gắng”- Bờ vai hắn tuy rộng, nhưng nhiều gánh nặng cùng đặt trên vai như vậy thì cũng tới lúc vai phải sụp xuống
Hoàng Băc Thiên siết chặt tay, áp sát Hữu Hi vào cơ thể mình: “Nàng đang nói gì vậy, ta không muốn nghe, ta chỉ muốn nghe nàng nói yêu ta, nói sẽ không bao giờ rời ta mà đi”
“Ta yêu ngươi, rất rất yêu, sẽ không bao giờ rời xa ngươi!!”- Mặc cho đang ở cạnh nhau hay bị chia cắt, trái tim nàng và hắn mãi mãi ở cùng một chỗ.
Được yêu
nhau đã là một điều hạnh phúc nhưng cũng thật khổ sợ. Hai người ôm nhau, lần đầu tiên trong lòng dấy lên những cảm xúc khác nhau.
Quần áo cho
Hoàng Băc Thiên chỉ mới may được một nửa nàng ngày đêm cố gắng hoàn
thành. Dưới ánh nến, Hữu Hi cúi đầu, chăm chú may vá.
“An cô nương”
Một giọng nói già nua vang lên, nàng xoay người l