
“Có thể mắt không thoải mái chắc do quá mệt”
Hoàng Bắc Thiên đau lòng ôm lấy nàng nói: “Ăn điểm tâm rồi nghỉ ngơi đi, quần áo làm lúc nào chả được, không phải vội”
“Uh, có cơ hội ta sẽ làm giày cho ngươi”
“Ai, thật sự không có cách nào trừng trị nàng mà, mau nghỉ ngơi đi, ta đi đun thuốc cho nàng sẽ như trả công nàng đã vất vả”
Hoàng Bắc
Thiên mặc bộ quần áo do Hữu Hi đích thân làm trong lòng có chút đắc ý
tâm trạng cực kỳ tốt. Đang muốn xoay người ra ngoài thì bị Hữu Hi nắm
lấy: “Bắc Thiên ta không muốn ngủ, ta muốn đi xem pháo hoa”
“Trời vẫn còn sáng mà? Nàng mau nghỉ ngơi đi!”- Hoàng Bắc Thiên trừng mắt sau đó nghĩ ngợi nói: “Buổi tối ta dẫn nàng đi xem”
“Được!” Hữu Hi áp mặt vào lưng Hoàng Bắc Thiên, nước mắt ướt đẫm gương mặt, ôm
hắn cảm nhận rõ mùi hương của hắn, nghe tiếng trống ngực của hắc, Bắc
Thiên hẹn gặp lại, tha thứ cho nhu nhược của ta.
Hữu Hi nằm
xuống nghĩ ngơi, Hoàng Bắc Thiên mặc quần áo do Hữu Hi may đi ra ngoài.
Đứng trước cửa không nhịn được nhìn vào gương, có chút hài lòng cùng cao hứng, đây là do nữ nhân hắn yêu vì hắn mà làm.
Nàng muốn
xem pháo hoa, hắn sẽ thoả mãn tâm nguyện của nàng. sau đó xoay người rời khỏi phòng Hữu Hi, đi phân phó người chuẩn bị bắn pháo hoa. Hoàng Bắc
Thiên rời đi, Hữu Hi cắn môi, khóc to, đau lòng không cách nào khống chế nỗi cảm xúc bản thân.
Bắc Thiên, hẹn gặp lại, hẹn gặp lại!!
Sau khi ăn
sáng, Hữu Hi nghỉ ngơi rồi, Hoàng Bắc Thiên mới đi bố tri chuyện pháo
hoa. Hắn muốn mang đến cho nàng một buổi đêm thật đẹp, hoàn thành mỗi
yêu cầu mỗi nguyện vọng của nàng.
Thật ra mọi
chuyện rất đơn giản, Hoàng Bắc Thiên chỉ cần đích thân đi phân phó thì
muốn bắn ra lúc nào cũng được. Sau khi đã sắp xếp xong, Hoàng Bắc Thiên
chờ Hữu Hi nghỉ ngơi đủ rồi mới đi tìm.
Đi vào phòng Hữu Hi, nhưng chỉ nhìn thấy căn phòng trống không, Hữu Hi sớm đã không
còn ở đây. Trái tim Hoàng Bắc Thiên bật dậy, gào thét thật lớn hỏi đám
nha hoàn Hữu Hi ở đâu, nha hoàn chỉ nói Hữu Hi đã ra khỏi phủ.
Hoàng Bắc
Thiên vội vàng chạy đi, trong lòng có dự cảm không tốt, nghĩ tới việc
nàng cả đêm không ngủ may quần áo, sáng nay lại còn khóc, nhớ tới ánh
mắt lưu luyến của nàng trái tim Hoàng Bắc Thiên bị ép đến phát điên.
Hắn vội vã
đi tới hoa phường, đóng cửa, Hữu Hi không có ở đây, nàng đi đâu, đi đâu
vậy?. Tâm Hoàng Bắc Thiên như lửa đốt, bàng hoàng nhìn chung quanh, tìm
kiếm bóng dáng của Hữu Hi. An Hữu Hi, nàng dám bỏ đi xem, thử xem!!!
Hoàng Bắc
Thiên lại trở nên tức giận, chạy về hướng sườn núi, có lẽ, Hữu Hi chỉ
đùa, bản thân đã một mình lên đỉnh núi chờ hắn, cùng nhau xem pháo hoa.
Hắn ôm hy
vọng, trong lòng đầy hy vọng. Nhưng chỉ có mình hắn đứng chờ trên núi,
trong đêm tối, chỉ có sự tồn tại của hắn, Hữu Hi vẫn chưa tới, nàng
không tới.
Trái tim
Hoàng Bắc Thiên trở nên bối rối không chịu nổi, cảm giác như cả thế giới này đều sụp đổ, đôi mắt đen hoảng sợ chiếm giữ bóng đêm, chỉ có tiếng
gió nhẹ, tiếng la thất thanh đầy đau khổ: “An Hữu Hi. nàng ra đây cho ta, mau ra đây!!”
Hắn lớn
tiếng hét lớn nhưng trả lời hắn cũng chỉ có âm thanh của gió, còn có
tiếng pháo hoa bắt đầu nổ. Ánh sáng pháo hoa tản ra, rơi xuống, những
màu sắc đẹp mắt lại xuất hiện.
Hoàng Bắc
Thiên nhìn trời, lòng đau như cắt, Hữu Hi đi rồi sao? Nàng đã bỏ hắn rồi sao? Bởi vì thánh chỉ, vì trách nhiệm, nàng không muốn hắn kháng chỉ
không muốn làm khó hắn.
Nhưng nàng
không phân biệt được phải bao vệ thế nào đành phải bất ly bất khai,
thương hắn ở lại bên hắn tại sao trong nháy mắt nàng liền đổi ý. NÀng đã từng muốn ở cùng hắn, tại sao lại bỏ đi. Tại sao con đường lại đầy gai
bụi thế này!!. Tại sao??
Thật ra tất
cả là vì hắn, vì người nhà của hắn, kỳ thật Hoàng Bắc Thiên hiễu rõ trái tim Hữu Hi, nhưng nàng đi thì hắn có thể lấy người khác sao? Không hắn
không làm được. Đồ ngốc Hữu Hi. Nàng không biết sao, không biết sao?
Nàng hiểu, nàng đã từng nói với hắn, nàng hy vọng hắn lấy vợ, lấy con
gái đại tướng quân, như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt.
Tại sao nàng không thể ích kỷ một chút. Chỉ cần ích kỷ sẽ làm cho hắn tan nhà nát
cửa, không còn quần áo đẹp, liệu như thế hắn có thể cùng Hữu Hi tự do tự tại không?
Không, căn cản là không thể!!
Hoàng Bắc
Thiên hồn xiêu phách lạc xuống núi, lòng tràn đầy bi thương. Đi tới
trước cửa hoa phường, hắn vẫn hy vọng kỳ tích xuất hiện, có thể nhìn
thấy hình ảnh Hữu Hi, khuôn mặt tươi cười lại xuất hiện trước mắt.
Nhấc chân,
Hoàng Bắc Thiên đá vào cánh cửa, ngơ ngác đi vào, trong phòng đầy hoa.
Trên bàn vẫn còn đặt một bó hoa hồng, Hoàng Bắc Thiên cảm giác mình sắp
phát điên. Mỗi lần nhìn lại những thứ quen thuộc trái tim hắn lại đau
đến tê tâm liệt phế. Rời khỏi hoa phường, hắn nhất định sẽ tìm được Hữu
Hi.
Hoàng Bắc
Thiên vừa đau khổ vừa sốt ruột phái kẻ dưới đi kiếm Hữu Hi suốt một ngày một đêm. Nhưng từng ngày qua đi, vẫn không thể tìm được.
Hắn điên rồi, hắn điên mất thôi, Hữu Hi có thể đi đâu.
Chỉ vài
ngày, nhưng Hoàng Bắc Thiên đã tiền tuỵ suy sụp không chịu nổi, thất hồn lạc phách, dù trời có sá