
à mẫu thân Hoàng Bắc Thiên. Hữu Hi vội vàng đứng dậy: “Lão phu nhân, người sao lại tới đây, mời ngồi”- Hữu Hi vừa nói vừa tiến lên, dìu lão phu nhân ngồi xuống ghế. “lão phu nhân có việc gì sao?”
Lão phu nhân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói: “Chuyện hoàng thượng hạ thánh chỉ chắc cô nương cũng biết”
“Vâng”- Hữu Hi cắn môi “Ta biết”
“Ta biết cô nương thật tâm với Bắc Thiên, thế nhưng..”
“Lão phu nhân người không cần nói, ta hiểu hết”
“Hãy để ta nói hết”- Lão phu nhân khoác tay áo. “Nếu như không phải do mối nhân duyên của cô nương và vị vương gia xấu xa
kia, nói không chừng cũng không có nhiều chuyện phát sinh như thế. Ta
mặc dù già, nhưng không hồ đồ, hoàng thượng đi từng bước đều tính rất
kỹ, mỗi bước đều nguy hiểm, Hoàng Băc Thiên có tiền vàng, Trấn Bắc tướng quân có binh quyền. Hôn sự của Bắc Song là do Hoàng Băc Thiên xin Trấn
Bắc Tướng quân tấu lên hoàng thượng. Tấu chương ấy chắc chắn đã làm cảnh tỉnh hoàng đế, không nên ép buộc… Nhưng hoàng đế được nhiên cũng nghĩ
đến cái lợi cái hại, nếu như để Hoàng Băc Thiên và trấn Bắc Tướng quân
kết thông gia, thì Trấn Bắc tướng quân như hổ mọc thêm cánh. Chính vì
thế hoàng thượng mới hạ chỉ vừa làm thảo mãn Bắc Tướng quân vừa có thể
khiến tâm trí Hoàng Băc Thiên suy sụp.”
“Hoàng
Băc Thiên đã cự tuyệt ra mặt khi Trấn Bắc Tướng quân đề cập đến việc hôn nhân, vốn đã chọc giận ông ta, hai người lại không hề màng tới. Hoàng
đế càng không sợ việc Hoàng Băc Thiên cùng Trấn Bắc Tướng quân kết thông gia. Bởi vì những việc Hoàng Băc Thiên làm cho cô nương, cô nương biết, ta biết, hoàng đế càng hiểu rõ. Bắc Thiên vì một người phụ nữ bỏ qua cả núi vàng núi bạc, tình nguyện đối đầu cùng Vương gia, thậm chí không sợ quyền lực mà ra tay đánh Lăng Khiếu Dương, chính vì thế hoàng đế cũng
hiễu rõ Bắc Thiên muốn lấy người khác nên chuyện hôn sự chỉ có thể ép
buộc”
“Bắc
Thiên không có quyền đánh Lăng Khiếu Dương, mặc dù đã trừng phạt bằng
cách nộp ngân lượng cho quốc phố, việc này xem như qua đi, nhưng trong
tâm vốn đã khúc mắc. Việc tứ hôn lúc này, nhìn như là rút lui, nhưng
thật chất là li gián Hoàng Băc Thiên cùng Trấn Bắc Tướng quân không để
chuyện cấu kết xảy ra. nếu như Hoàng Băc Thiên đồng ý lấy chi nữ của
Tướng quân cũng nói rõ hắn là kẻ tuyệt tình. Đồng thời vì việc này, mà
Hoàng Băc Thiên đối với Tướng quân ghi hận.
Chuyện
tứ hôn, chắc chắn là chủ ý của Trấn Bắc Tướng quân, ông ta dĩ nhiên sẽ
cảm kích hoàng ân, nếu như Hoàng Băc Thiên kháng chỉ, như vậy hoàng
thượng sẽ chớp lấy thời cơ loại bỏ hắn.. Trấn Bắc Tướng quân vì xấu mặt
sẽ ra tay giúp hoàng thượng, như thế hoàng thượng sẽ dnah chính ngôn
thuận loải bỏ Hoàng Băc Thiên.”- Lão phu nhân nói xong nhìn Hữu Hi. “Ta
nói nhiều như vậy, không biết cô nương đã rõ chưa? Cô nương ở bên cạnh
Hoàng Băc Thiên chỉ mang lại tai hoạ, bức Hoàng Băc Thiên đến con đường
cùng. Cho nên ta chỉ hi vọng cô nương rời đi để cho cả hai đều có con
đường sống”
Hữu Hi siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay cũng không thấy đau, lão phu nhân đã nói rất rõ.
“Cô nương nếu yêu Hoàng Băc Thiên, thì hãy rời bỏ hắn..”- Lão phu nhân đứng lên rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt Hữu Hi. “Xem như già ta cầu xin cô nương. đừng khiến cho Hoàng Băc Thiên trở thành thần tử bất trung kết quả bị chu di cửu tộc’
Hữu hi thất
kinh quỳ xuống trước mặt Lão phu nhân, nhìn gương mặt bà đầy nếp nhăn
già đi theo năm tháng, mặt đầy lệ lòng nàng đau đớn, nhưng cũng ra quyết định: “Lão phu nhân người đứng dậy đi, ta hiểu, ta hiễu rất rõ, ta sẽ không để Hoàng Băc Thiên xảy ra chuyện gì đâu”
“Cô nương đồng ý rồi sao?”- Lão phu nhân tha thiết nhìn Hữu HI
Trái tim Hữu Hi như bị nứt ra, nàng đứng lên ngồi vào bàn: “Ta làm xong xiêm y lập tức sẽ rời đi, ta chỉ mang bộ xiêm y này đến cho Hoàng Băc Thiên… làm xong, xong hết rồi.. ta sẽ đi”
Hữu Hi lau đi nước mắt, cúi đầu, tiếp tục may áo, mỗi một mũi may là cả tâm ý của nàng dành cho người mình yêu.
Lão phu nhân đứng dậy, nhìn Hữu Hi cuối cùng xoay người rời đi. Bà phải bảo vệ con
trai mình, đó là nỗi sợ sợ hãi duy nhất của bà.
Trời sáng,
Hữu Hi một đêm không ngủ, quần áo trong tay rốt cuộc đã xong, mặc dù có
hơi thô nhưng xem ra vẫn mặc được. Hữu Hi ôm lấy xiêm y mà khóc.
“Hữu Hi, sao nàng lại khóc!!”- Hoàng Bắc Thiên đi vào nhìn thấy Hữu Hi ôm lấy xiêm y mà rơi lệ, liền tiến đến ôm lấy nàng.
“Không có, không có, chỉ là có chút kích động ta đã hoàn thành một việc rất vĩ đại” Hữu Hi đưa xiêm y lên ướm thử xem mặc hợp không.
“Nàng cả đêm không ngủ”- Hoàng Bắc Thiên cau mày, nhìn hai tròng mắt hồng hồng của Hữu Hi đau lòng hỏi.
“Không, chẳng qua đêm qua ta có cho rượu vào thức ăn nên mới thế”- Hữu Hi đứng dậy, giúp Hoàng Bắc Thiên cởi ngoại sam. Rồi cầm lấy xiêm y mới, mặc vào cho Hoàng Băc Thiên.
Bàn tay nhỏ
bé của Hữu Hi giúp hắn chính sửa từng nếp nhăn, nước mắt ko6ng nhịn được mà trào ra. Hoàng Băc Thiên nắm lấy tay Hữu Hi, nhìn đôi mắt sưng đỏ,
vẻ mặt ửng hồng, nước mắt rơi xuống: “Nước mắt này là sao?”
“Không có việc gì!”- Hữu Hi nâng tay lau nước mắt.