XtGem Forum catalog
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210642

Bình chọn: 7.5.00/10/1064 lượt.

“Ta đến đây để tìm mối bán hàng, không ngờ lại gặp ngươi, ngươi có biết Hoàng Bắc Thiên tìm ngươi đến phát điên không”

Nàng biết, nàng biết chứ, nhưng nàng không có cách nào.

“Sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy, không nói một tiếng liền rời đi, chẳng khác gì đã giết chết trái tim Hoàng Bắc Thiên”- Lưu Tuấn trách nàng không chút khách khí.

Hữu Hi trong lòng run lên, nàng biết, rồi đáp: “Nhưng… ta chỉ có thể làm như vậy, ta không còn cách nào khác, ta không muốn

Hoàng Bắc Thiên kháng chỉ, ta đi chẳng phải sẽ tốt hơn sao, đổi lại là

ngươi ngươi sẽ làm gì, ta làm như vậy là sai sao?”

Lưu Tuán hít một hơi thật sâu: “Mặc dù ngươi rất cố chấp nhưng ta thừa nhận ngươi làm thế là đúng, đối lại là

ai cũng không đành lòng để Hoàng Bắc Thiên kháng chỉ, chọc giận hoàng

đế. Nhưng trên đời này luôn có biến cố, có chuyện đã xảy ra”

Hữu Hi ngẩn ra: “Ngươi có ý gì chứ?”

“Hoàng Bắc Thiên tàn phế rồi”- Lưu Tuấn cúi đầu nói, trên mặt hiện lên vẻ đau khổ.

Hoàng Bắc Thiên tàn phế.

Lúc nàng đi, hắn vẫn rất tốt, khoẻ mạnh chỉ mới một tháng qua đi sao lại trở thành

tàn phế?. Trái tim Hữu Hi như bị kim đâm, sắc mặt nhợt nhạt không chút

huyết sắc, thân thể cứng đờ. Đầu giống như bị đánh xuống, Sau khi Lưu

Tuấn nói xong một lát sau Hữu Hi mới có phản ứng: “Hoàng Bắc Thiên tàn phế? Sao lại như vậy, sao có thể chứ? Lúc ta rời đi chẳng phải hắn còn rất tốt sao”- Trong mắt Hữu Hi hiện lên tia bối rối cùng đau khổ, không cách nào tin lời Lưu Tuấn là thật.

Lưu Tuấn cũng đau không kém, hắn khổ sở nói: “Thượng Quan Dã và thuộc hạ phát hiện Hoàng Bắc Thiên nằm dưới chân núi, đã hôn mê hai ngày, trong tay vẫn ôm chặt lấy bộ quần áo”

Nội tâm nàng bị đả kích quá lớn mà sắc mặt tái nhợt, đầu ong lên, Hoàng Bắc Thiên tàn phế ư, sao lại như vậy? Môi mấp máy, răng cắn môi để chảy máu, đau… rất đau.. đau đến chết đi được.

Lưu Tuấn cười khổ:“Quen hắn lâu như vậy, ta mới biết hắn có thể yêu sâu đậm như vậy.?

Trước mắt Hữu Hi trở nên mơ hồ, lệ từ từ chảy xuống, đau đến không thở nổi.

“Hắn hiện giờ không khoẻ lắm, ta nghĩ ngươi nên về thăm”- Lưu Tuấn nhìn Hữu Hi, hy vọng nàng trở về. Giờ đây Hoàng Bắc Thiên đã

là người tàn phế, với sự kiêu ngạo hắn chắc chắn sẽ không chủ động đi

tìm Hữu Hi. Vì hắn vốn đã là phế nhân..

“Đương nhiên, hắn trở thành như thế này ngươi quay về chắc chắn sẽ làm hắn kích động mà khoẻ hơn”- Lưu Tuấn nói khích một câu, hy vọng Hữu Hi không làm hắn thất vọng.

Lời đã tận, hắn cũng phải về, Hữu Hi có về hay không phải tự mình quyết định.

“Ngươi ở đây có ai giúp đỡ không?”- Nơi này cách Đồng Thành không xa lắm, tương đối hẻo lánh, không biết Hữu Hi làm gì để sống qua ngày.

Hữu Hi lắc đầu, không nói gì cả.

“Ta đi đây, hôm nay phải về Đồng Thành ngươi tự bảo trọng”- Lưu Tuấn đứng dậy rời đi.

Lưu Tuấn đi

trước, Hữu Hi vẫn chưa theo, hắn thật không biết, Hoàng Bắc Thiên vì yêu mà làm chuyện ngu ngốc có đáng không. Hắn tự kết luận, tình trạng bây

giờ là do Hoàng Bắc Thiên tự chọn. Nếu không như thế, nữ nhân kia có

nguyện ý bỏ cho hắn, đường đường là

tiểu thư ngang ngược của đại tướng quân chứ. Hoàng Bắc Thiên cò tiến tài địa vị, ngoại hình lại tuấn mỹ, nữ nhân theo hắn rất nhiều nhưng hắn

chưa bao giờ chấp nhận Hôm nay lại vì một phụ nữ tên Hữu Hi mà hại thân

thể đến tàn phế để tìm đường lui. Tình yêu so với sự thật nhiều khi còn

tàng khốc hơn.

Thời gian

một tháng, cái gì cũng có thể thay đổi, cũng có kẻ không thay đổi nhưng

Hoàng Bắc Thiên đã thay đổi rất lớn. Từ một nam tử tuấn mỹ, biến thành

một nam nhân tàn phế, diện mạo xấu xí hung tợn.

Thân hình

gầy gò của hắn khiến cho mọi người cảm giác hắn như không còn sống. Hắn

ngập chìm trong đau khổ, cả người tiền tuỵ, một tháng hắn nói được mấy

câu chỉ nhốt mình trong phòng.

Cửa phòng

Hoàng Bắc Thiên đóng chặt, ở trước cửa xuất hiện một thân ảnh, trong máy hằn chứa sự đau đớn cùng bất an. Đẩy cửa ra, trong tay bưng thức ăn,

nhẹ nhàng đi vào trong nội tẩm.

Hoàng Bắc

Thiên ngồi trước giường, cúi đầu, tay không biết đang viết gì đó hay

đang ký sổ. Nàng đến xem, thân thể cường tráng bờ vai rộng rãi của Hoàng Bắc Thiên bây giờ lại trở nên gầy yếu, chiếc ghế như to ra, đủ cho hai

người cùng ngồi xuống.

Trái tim

nàng như bị ai bóp thắt lại. Bật khóc thành tiếng, khóc thật to, Hoàng

Bắc Thiên vẫn trầm tĩnh, động tác ngừng lại, Đầu vẫn ngẩng lên nhưng

không quay lại, thân thể cứng lại, sau đó lại tiếp tục viết.

Phía sau

tiếng khóc vẫn không ngừng lại, người cũng không rời đi, nàng buông rơi

thức ăn trong tay, đi về phía trước, ôm lấy cổ hắn, vừa khóc vừa gọi: “Bắc Thiên”

Hắn vẫn như

cũ, không hề phản ứng, cúi đầu, tuỳ ý để người phía sau ôm lấy hắn mà

khóc, chữ viết trong tay trở nên vội vã dâng lên sự tức giận.

“Nói chuyện với ta, đừng .. đừng như vậy.. để ý đến ta, ta biết sai rồi, ta

không nên lặng lẽ bỏ đi, Bắc Thiên, chàng không quan tâm tới ta sao”- Hữu Hi đi tới trước người Hoàng Bắc Thiên, tay nâng mặt hắn lên, nhìn thấy một vết sẹo dài, ngón tay run rẩy, vuốt nhẹ vết sẹo, không nhịn được mà đau lòng.

Hoàng Bắc

Thiên đáp lại nàng c