
ây?”- Hữu Hi cau mày tức giận nhìn Lăng Khiếu Dương.
“Ta”- Lăng Khiếu Dương hừ lạnh một tiếng. “Ta đến chúc mừng ngươi tìm được lang quân như ý”
“Cám ơn, không cần”- Hữu Hi dùng sức đóng cửa nhưng Lăng Khiếu Dương cũng không hề đồng ý cho nàng làm việc đó.
Hắn bước
lên, cánh tay vòng lại kéo Hữu Hi vào trong ngực hắn. Cánh cửa bật ra
sau. Đôi mắt hắn âm trầm, sâu bên trong dường như đang chôn giấu một nỗi đau, nhưng lại tỏ ra rất bình tĩnh, giống như những dòng sông chết
người không gợn chút sóng.
“Nếu như cơ thể ngươi không phải cứ như vậy biến mất, ta nghĩ ta sẽ buông
tay, sẽ để ngươi cùng hắn tiêu dao, nhưng, mỗi khi ta nghĩ đến mùi vị
hoan ái giữa hai chúng ta, ta thật không thể để toại nguyện cho ngươi”- Hắn vừa nói vừa cúi đầu xuống.
Hữu HI bắt đầu trở nên căng thẳng, nàng mắng hắn: “Hạ lưu”
“Ta hạ lưu?”- Lăng Khiếu Dương vừa tới gần nàng liền cảm thấy khó thở, “Nói ra tất cả những gì trong trái tim mình, nói ra cảm nhận của bản thân lại là hạ lưu sao?”- Tay Lăng Khiếu Dương giữ lấy cánh cửa, Hữu Hi không khỏi run rẩy vài phần.
Lăng Khiếu Dương miết tay trên mặt Hữu Hi, buộc nàng phải ngửa đầu ra, cả đôi môi
bày ra trước mắt, hắn cúi đầu muốn hôn nàng. Hữu Hi sợ hãi tay chân vùng vẫy loạn xạ. Tay hắn tiếp tục mơn trớn trên đôi môi cánh hoa của nàng, ánh mắt mờ ảo, buồn bã nói: “Ta trước đây cũng từng hạnh phúc như ngươi, có tình yêu, có quyền lực, có mọi thứ… nhưng hôm nay cả tất cả đã biến mất.”
Lăng Khiếu Dương tự lẩm bẩm, tay rút lại, hắn đang cố kìm nén cái gì đó, thân sắc
trong đôi mắt chỉ là đau khổ. Sau đó, hắn lui về sau hai bước xoay người bỏ đi.
Hữu Hi vội vàng nhìn Lăng Khiếu Dương, hít thở một hơi thật sâu, tay chân luống
cuống đóng cửa lại, đi vào nhà. Nàng mang cái bàn chặn ngang trước cửa
mới cảm thấy phần nào an tâm. Trong cuộc sống của nàng, sự ngọt ngào và
sợ hãi luôn tồn tại bên cạnh nhau. Hoàng Bắc Thiên đại diện cho sự ngọt
ngạo, ngược lại Lăng Khiếu Dương lúc nào bình tĩnh lại như một ổ lửa..
Hắn nói
mình hạnh phúc, chắc là nói đến Dạ Lan, mặc kệ là ai nàng cũng không
quan tân. Hữu Hi chỉ biết hiện tại nàng rất hạnh phúc, chỉ cần đơn giản
như thế đã thỏa mãn, nàng đã từng ở trong Vương phủ chịu một cuôc sống
thống khổ, nên hạnh phúc này nàng càng quý trọng hơn bao giờ hết.
Mặc dù
không biết tương lai ra sao, nhưng nàng quý trọng mọi thứ lúc này. Mỗi
ngày, nàng đều mỉm cười, ngay cả người mua hoa cũng nói nàng gần đây rất hay cười. Nàng sẽ cùng Văn Bình đến tửu lâu, nghe Lưu Tuấn kể chuyện.
Bắc Song lâu lâu đến hoa phường giúp nàng, sau đó nàng và Hoàng Bắc
Thiên nắm tay nhau đi tản bộ bên ngoài
Hữu Hi
phát hiện ra, những người đi đường đều dùng ánh mắt quái dị để nhìn hành động thân mật của cả hai. Nàng không sợ người bên ngoài nói gì. Về sau, còn có nhiều đôi nam nữ yêu nhau cũng giống như hai người, tay nắm tay. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cứ đi được vài con đường lại thấy
những đôi tình nhân. Hữu Hi và Hoàng Bắc Thiên đều nhìn thấy, hai người
nhìn nhau cười, Hữu Hi thầm suy nghĩ liệu nàng có đang dạy hư họ không
nhỉ?
Nàng rất
hay nắm tay Hoàng Bắc Thiên, nhưng để nắm tay hắn cả đời lại không hề dễ dàng. Một ngày kia, nàng liền có suy nghĩ làm ra những vòng tay tình
nhân, một mặt có thể bán, mặt khác có thể cho người mua hoa. Trên cổ tay nàng và Hoàng Bắc Thiên đều mang theo một chiếc vòng tay. Hoàng Bắc
Thiên lúc đầu cảm thấy không tự nhiên nhất quyết không mang, hắn có cảm
giác mình giống như đàn bà, nhưng sau cùng bị Hữu Hi lợi dụng uy bức
đành phải mang.
Dần dần,
cửa hiệu của nàng được nhiều người biết tới, cửa hàng bán hoa của nàng
bán đắt nhất. Mọi chuyện đẹp như vậy quả thật có chút kỳ lạ, Lăng Khiếu
Dương đã lâu cũng không đến quấy phá nàng. Nàng hi vọng có thể sống bình an sung sướng như vậy, dù cả đời ở đây cũng được. Cái này nên gọi là
“Vui đến quên trời quên đất”.
Hôm nay
Hoàng Bắc Thiên mang nàng bố bạch phường, bên trong có rất đa dạng và
màu sắc kiểu dáng. Hữu Hi trông đợi Hoàng Bắc Thiên từ sáng đến giữa
trưa nhưng vẫn không thấy hắn tới, nàng cảm thấy rất kì lạ.
Hoàng Bắc
Thiên chưa bao giờ thất hứa, hôm nay trễ như vậy vẫn chưa tới, Hữu Hi
mất kiên nhẫn, nàng đóng cửa hoa phường hoa lại, quyết định đi tìm Hoàng Bắc Thiên. Tới trước cửa vương phủ, vỗ vỗ cánh cửa, có người ra mở, Hữu Hi gật đầu vấn an, liền đi vào trong.
Người
trông cửa đã quá quen với Hữu Hi, nên tự hiểu là nàng đến kím Hoàng Bắc
Thiên. Hữu Hi khẽ mỉm cười, tay cầm bó hoa đi tới chỗ Hoàng Bắc Thiên.
Cửa nơi ở
Hoàng Bắc Thiên đóng chặt, Hữu Hi cau mày, không Hoàng Bắc Thiên vẫn
đang ở thư phòng. Nàng vửa tính rời đi, thì lại nghe tiếng gầm nhẹ của
Hoàng Bắc Thiên, giống như đnag có nhẫn nhịn gì đó rất khó chịu. Hữu Hi
dừng bước, trong lòng không khỏi căng thẳng, là giọng Hoàng Bắc Thiên,
hắn làm sao vậy? Hữu Hi không chút do dự đẩy cửa, xuyên qua ngoại thất,
tiến vào bên trong nội tẩm.
Trên chiếc giường rộng lớn của Hoàng Bắc Thiên, hai khối thân thể đang gắt gao dây dưa với nhau. Cánh tay Hoàng Bắc Thiên từng yêu thương ôm