
i hắn sẽ gắn chặt vào,
“uh”- Trống ngực Hữu Hi đánh nhanh hơn, nàng si ngốc nhìn na m nhân chung tình này.
“Nói lại lần nữa rằng ngươi yêu ta”- Giọng nói của Hoàng Bắc Thiên tràn ngập sự đầu độc, Hữu Hi đang muốn nói, đột nhiên ý thức ra gì đó, cau mày đáp: “Ngươi vẫn chưa nói yêu ta”
Ngực Hoàng Bắc Thiên phập phồng đứng lên, một trận cười sảng khoái từ miệng hắn phát ra.
Hắn đang cười, lại còn cười rất to, cho tới bây giờ chưa thấy hắn cười như vậy: “Cười cái gì bại hoại”- Hai tay Hữu Hi đánh vào ngực hắn.
Hoàng Bắc Thiên cúi đầu bá đạo hôn lên môi Hữu hi nhưng không mất đi sự ôn nhu, ý cười vẫn ở trên môi hắn: “Trái tim của ta đã muốn nói điều đó nhiều lần , ngươi không hề nghe thấy, ta… ta yêu nàng An Hữu Hi, ta yêu nàng!”
Càng tiều từ yêu hóa thành những nụ hôn,pháo hoa sáng lạn, trên bầu trời sáng như sao, chiếu sáng trái tim của nàng và hắn.
Hoàng Bắc
Thiên bắt đầu làm việc, dù chân vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng đã có thể đi
lại trong thư phòng bắt đầu tìm hiểu về mỏ quặng Tây Sơn. Nhưng dù bận
việc, Hoàng Bắc Thiên cũng muốn Hữu Hi cùng hoa phường dọn về phủ. Đúng
thương cho Bắc Song, chỉ có thể ai óan nhìn ca ca mình bỏ rơi nàng.
Hoàng Bắc
Thiên ngồi trước bàn, không biết viết cái gì, nhìn cái gì, nhìn những
chữ Hữu Hi viết ra thật phức tạp, cũng không muốn hỏi nhiều. Nàng yên
lặng bên cạnh hắn, hắn làm công việc, nàng ngồi một bên làm hoa.
Hoàng Bắc
Thiên ngồi trước bàn, nhìn chiếc hộp gấm đựng đầy hoa hồng. Đó là tất cả hoa hồng mà Hữu Hi đưa cho hắn, cho nên nó rất có ý nghĩa, Hoàng Bắc
Thiên lại càng quý trọng. Bởi vì nó tượng trưng cho tình cảm của Hữu Hi.
hBắc Song
cầm những cuốn sổ trong tay, quay đầu liếc nhìn Hữu Hi mải mê chiết hoa. Lúc rảnh rỗi chiết hoa cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn, Hoàng Bắc
Thiên cau có gọi: “Hữu Hi…”
“Chuyện gì?”- Hữu Hi ngẩng đầu nhìn Hoàng Bắc Thiên một cái, rồi tiếp tục công việc.
“Ta đếm ba tiếng, nàng không qua, thì ta sẽ đi qua”- Hoàng Bắc Thiên làm mặt lạnh uy hiếp.
“Một hai ba”- Hữu Hi thay Hoàng Bắc Thiên đếm nhanh, nhếch miệng cười.
Hoàng Bắc Thiên đứng dậy, chỉ đi vài bước, liền bế nàng đặt lên ghế nghỉ ngơi.
“Hoàng Bắc Thiên, ngươi học xấu”- Hữu Hi nhéo mũi Hoàng Bắc Thiên, cầm hoa hồng gắn vào vạt áo của hắn.
“Nàng gọi tên ta đi như thế sẽ thân thiết hơn”- Nếu như hắn nhớ không lầm, nàng trước đây từng gọi tên Nhất Thần.
“Thân thiết hơn?”- Hữu Hi hoàn toàn không biết Hoàng Bắc Thiên đang ghen. “Ta gọi Hoàng Bắc Thiên quen rồi, như thế cũng tốt mà”
“Không nghe lời phải không”- Hai tay Hoàng Bắc Thiên đặt ngay eo Hữu Hi, uy hiếp.
Hữu Hi sợ nhất bị nhột, Hoàng Bắc Thiên vẫn chưa làm gò, nàng liền nghiêm mặt không cười: “Đừng náo loạn”
Vẻ mặt Hoàng Bắc Thiên vẫn cố chấp: “Ta đang rất nghiêm túc”
“Được rồi, được rồi, Bắc Thiên, Bắc Thiên..”- Hữu Hi thỏa hiệp, Hoàng Bắc Thiên không buông tha nàng, dùng sức cù vái cái khiến nàng thở không nổi
“Còn chưa hai lòng, ta muốn nghe nàng gọi”- Giọng nói của hắn đầy tức giận, tay liên tục di chuyển.
Hữu Hi cười ra nước mắt, nói không nên lời, thân thể giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay của Hoàng Bắc Thiên.
“Khởi bẩm Bắc Vương, Vương gia đến thăm.”- Ngoài cửa truyền đến giọng của Thiếu Cửu, cắt đứt sự thân mật của hai người.
Hữu Hi
nghe Lăng Khiếu Dương đến, tâm trạng liền thấy bất an và khẩn trương,
Hoàng Bắc Thiên cau mày đứng dạy, kéo Hữu Hi ở lại bên cạnh.
“Mời Vương gia ra phòng khách chờ”
“Không cần”- Ngoài cửa truyền tới giọng nói lạnh như băng của Lăng Khiếu Dương, cửa
mở ra, Lăng Khiếu Dương một thân áo màu lam cẩm bào, tiến vào.
Gương mặt tươi cười của Hữu Hi phiếm hồng, tay bị Hoàng Bắc Thiên lôi kéo, lời nói loạn cả lên không rõ ràng.
Mắt Lăng Khiếu Dương trong chốc lát đã thấy hết, lộ ra sắc huyết lạnh lẽo nhưng ngay lập tức liền bình tĩnh trở lại.
Hoàng Bắc Thiên cúi đầu: “Thần tham kiến Vương gia”- Hoàng Bắc Thiên thi lễ. “Vương gia mời ngồi!”- Hoàng Bắc Thiên chỉ vào chính vị, Lăng Khiếu Dương gật đầu ngồi xuống.
Hữu Hi cũng nhu thuận thi lễ, vì Hoàng Bắc Thiên nàng nguyện ý!!
Đôi mắt Lăng Khiếu Dương trầm xuống, nàng không bao giờ hành lễ trước hắn, bây giờ vì một nam nhân khác mà thay đổi.
Nha hoàn dâng trà lên.
“Bắc Vương ngồi đi, chân vẫn chưa khỏi không nên đứng lâu”- Lăng Khiếu Dương tỏ vẻ thiện ý nói.
Hoàng Bắc Thiên tạ ơn, kéo Hữu Hi ngồi xuống ghế.
Lăng Khiếu Dương thản nhiên mở miệng: “Bổn vương tới là muốn cùng Bắc Vương huynh bàn bạc chuyện mỏ quặng ở Tây Sơn.”
Sao lại
khách khí như vậy, chẳng lẽ hắn đổi tính sao, chẳng lẽ vì Hoàng Bắc
Thiên hai lần cứu hắn. Lần đầu tiên, nàng phóng hỏa, Hoàng Bắc Thiên cứu nàng và Lăng Khiếu Dương, lần đó, một lời cảm ơn Lăng Khiếu Dương cũng
không nói. Lần thứ hai, Hoàng Bắc Thiên cứu Lăng Khiếu Dương, là do núi
lở, Hoàng Bắc Thiên chỉ kịp đẩy Lăng Khiếu Dương ra vị trí an toàn, còn
hắn bị núi đá đè.
Việc này
Hữu Hi sau đó mới biết, đôi khi nàng nghĩ hận Lăng Khiếu Dương, hận hắn
không chết, không phải riêng nàng mà cả Hoàng Bắc Thiên cũng nghĩ vậy.
Nhưng Hoàng Bắc Thiên cứu Lăng Khiếu Dương có lẽ l