
. Nàng có chút không tình nguyện, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, làm
hắn không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên.
Sau đó,
Hữu Hi dùng cặp mắt hình viên đạn nhìn hắn, hắn dám lén lút làm chuyện
này. Nhưng hành động này của nàng càng khơi lên ham muốn hôn nàng. Tay
giữ chặt đầu nàng, cúi xuống hôn thật sâu. Hai người đang yêu nhau chẳng phải lúc nào cũng thế sao.
Trong khi
đó sắc mặt Hữu Hi phiếm hồng, đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Bắc
Thiên hôn nàng, nhưng cảm giác không giống trước đây, mặt đỏ ửng, tay
chân luống cuống.
Đang trong lúc ngọt ngào, bên ngoài truyền đến một tiếng thét chói tai: “Ah!, xin lỗi, xin lỗi, ta không nhìn thấy gì hết”.
Tiếng kêu
sợ hãi này là của Bắc Song. Phía sau nàng ta còn có Lưu Tuấn cùng hai
nam nhân khác, tên là Văn Bình. Còn có cả Thượng Quan Dã, hắn là một
người ít nói, đối với Bắc Song có tình ý, Bắc Song cũng dùng ánh mắt say đắm để nhìn Thượng Quan Dã, hai bên đều có tình ý với nhau.
Hữu Hi đỏ mặt, cúi đầu, bưng chén thuốc đứng dậy: “Ta đi hâm lại thuốc”
Hoàng Bắc Thiên cau mày, nhìn đám người lạnh lùng nói: “Các ngươi tới làm gì vậy?”.
“Thái độ của ngươi chẳng tốt tí nào”- Lưu Tuấn ra vẻ phớt lờ, nhìn chén canh gà đã vơi một nửa, ai oán kêu lên: “Chẳng chắc ngươi lại không muốn có người đến thăm, ra là có mỹ nhân làm bạn, có đồ ăn ngon để ăn, qủa thật là hạnh phúc”
Mặt Bắc
Song ửng hồng, đứng bên cạnh Thượng Quan Dã không nói lời nào. Văn Tụy
thì mặt trắng không còn chút máu, liếc mắt nhìn Lưu Tuấn, cảm giác hắn
sẽ tiếp tục nói, muốn kêu hắn ngậm miệng lại. Những người tới thăm đều
là bạn bè nhiều năm của Hoàng Bắc Thiên, đối với thái độ lạnh lùng của
hắn đã quá quen.
Lưu Tuấn cầm lấy chén thuốc: “Vừa đúng lúc ta cần tẩm bổ, Văn Tụy tiểu thư cô cũng nên học hỏi An cô nương một chút”- Nói xong liền uống chén thuốc, sau đó “oa” một tiếng, nôn tất cả trên mặt đất
Hữu Hi cau mày, ngượng ngùng lui ra: “Lưu Tuấn, ngươi thật là quá đáng, không muốn uống cũng đừng phá chứ”
Lưu Tuấn nhe răng thè lưỡi, ai oán nói: “Chén thuốc này sao lại ngọt như vậy, nó được đặc biệt làm ra sao?”
Hữu Hi
nhìn chén thuốc trong tay vừa nãy Hoàng Bắc Thiên mới uống, rồi tự mình
nếm thử, quả nhiên… rất ngọt. Nàng rõ ràng đã cho rất ít đường sao lại
ngọt như vậy chứ.
“Sao ngươi không nói”- Hữu Hi ái ngại nhìn Hoàng Bắc Thiên, khó trách hắn vừa uống xong thuốc lại uống tiếp canh gà.
“Không sao cả”- Hoàng Bắc Thiên nhăn mặt, trừng mắt nhìn Lưu Tuấn.
Bắc Song nói tiếp: “ca ca, buổi tối có bắn pháo hoa, ca ca nên cùng Hữu Hi tỷ đi xem cho vui”
Trong mắt
Hữu HI lóe lên kim quang, bắn pháo hoa, phải đi chơi mới được, đang tính mở miệng nói đồng ý đi, Hoàng Bắc Thiên lại nằm xuống, lạnh lùng nói:
“Không đi”.
“Bắc Vương thật biết cách làm người khác mất hứng, cứ tưởng năm nay ngươi
thay đổi không giống mọi năm trước, xem ra bọn ta hiểu sai rồi”- Lưu Tuấn nhíu mày nhìn Hữu Hi: “Vậy An cô nương cùng đi với chúng tôi, ta cùng Thượng Quan Dã nhất định sẽ
bảo vệ tốt, còn cái tên tàn tật kia cứ để hắn ở nhà nghỉ ngơi”
Tên Lưu
Tuấn kia đúng là trời sinh ra để làm Hoàng Bắc Thiên tức giận, không
biết hai người sao lại trở thành bằng hữu chứ. Thượng Quan Dã trầm mặc
chỉ liếc nhìn qua Hoàng Bắc Thiên không nói lời nào, sau đó nhìn Bắc
Song nói: “Để cho hắn nghỉ ngơi, chúng ta đi thôi”
“Oh!”- Bắc Song mỉm cười một cách đáng yêu nhìn gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Dã.
Văn Bình cười nói: “Được rồi, Hữu Hi cô nương phiền cô chăm sóc cho Hoàng Bắc Thiên rồi, chúng ta đi thôi”- Văn Tụy tuy miệng lưỡi lợi hại nhưng vẫn không thể so bì với cái tên
Lưu Tuấn xui xẻo kia. Nàng ấy vốn không phải là tú nữ, cũng không phải
thiên kim tiểu thư, thân phận hết sức thần bí, không ai biết nàng đến từ đâu mà lại tới Đồng Thành mở một tửu lâu. TÍnh cách vội vàng hấp tấp,
thẳng thắn.
Mọi người
cuối cùng cũng bỏ đi, trong phòng chỉ còn lại Hoàng Bắc Thiên và Hữu Hi. Hữu Hi biết chân Hoàng Bắc Thiên đang bị thương không thích hợp để đi
lại, nên không muốn đi cũng là lẽ đương nhiên. Có điều cái bao tử của
Hoàng Bắc Thiên bị chén thuốc của nàng hại rồi!!!.
Sau khi bằng hữu đi hết, gương mặt Hoàng Bắc Thiên khôi phục lại vẻ nhu hòa, ngồi dậy, nhìn Hữu Hi nói: “Hữu Hi, chúng ta đi ra ngoài!”
“Đi đâu?”- Hữu Hi hỏi Hoàng Bắc Thiên, nàng nghi hoặc nhìn gương mặt lãnh khốc của hắn. Hoàng Bắc Thiên đứng lên, cầm lấy cây quải trượng bên giường.
“Này, ngươi muốn đi đâu”- Hữu Hi đỡ lấy Hoàng Bắc Thiên, mặc dù nàng nhỏ bé căn bản không thể
chống đỡ nổi thân hình cao lớn của hắn nhưng lại vẫn muốn làm như vậy.
“Đồ ngốc, đi xem pháo hoa”- Hoàng Bắc Thiên một tay chống lên quải trượng, một tay khoác lên vai Hữu Hi, đi về phía tủ áo.
Nhưng, hắn không phải nói không đi sai? Nàng đanh tính hỏi Hoàng Bắc Thiên, nhưng
lại thấy ánh mắt cùng với giọng đã chuẩn bị sẵn đối đáp, Hữu Hi le lưỡi, quên đi, hắn nói đi thì đi. Hoàng Bắc Thiên lấy ra hai tấm áo choàng,
một cái buộc lên vai Hữu Hi, cái còn lại thì mặc lên người. Sau đó khoác cả cánh tay lên bả vai Hữu Hi đi ra ngoài
Chân Hoàng Bắc Thiên vẫn chư