
găn cản nàng ấy không nền ăn nói bậy bạ, Bắc Song vẫn tiếp tục hô: “Ca ca, Hữu Hi tỷ nói yêu người, ca ca không phải rất mong đợi sao, Hữu Hi
tỷ tức giận, ca ca không để ý đến tỷ nữa đã vội vàng lấy nam nhân khác,
đến lúc đó ca ca chỉ có thể khóc mà hối hận, ca ca người tỉnh lại đi,
chẳng lẽ để Hữu Hi tỷ gả cho người khác sao, tỉnh lại đi ca ca…”
“Bắc Song”- Trái tim Hữu Hi thật sự khó chịu, Hoàng Bắc Thiên vẫn nhất quyết không tỉnh lại: “Bắc Song ngươi đi xem lão phu nhân đi, nơi này co ta chăm sóc được rồi”
Bắc Song đứng dậy, vẻ mặt tức giận, có chút không cam lòng, nói: “Vậy muội đi chiếu cố mẫu thân đây”
Buổi tối lại đến, trong phòng chỉ có ánh
nến chiếu vào, Hữu Hi nắm tay Hoàng Bắc Thiên, ngủ gật trên giường. Đột
nhiên, Hữu Hi cảm giác tay mình rất đau, cố thoát khỏi nhưng vẫn không
được, nàng ngẩng đầu dậy, nhìn mặt Hoàng Bắc Thiên.
Hắn vẫn nhắm mắt, nhưng bàn tay to lớn
lại dùng sức nắm lấy tay nàng, như sợ nàng trốn mất. Trái tim nàng nổi
trống, kích động không biết nên nói thế nào, rốt cuộc cũng nói nên lời,
kích động gọi: “Hoàng Bắc Thiên, ngươi tỉnh rồi phải không?
Hoàng Bắc Thiên, mở mắt ra nhìn ta, ta là Hữu Hi đây, ta sẽ không rời xa ngươi nữa, cũng không bao giờ làm ngươi tức giận, Hoàng Bắc Thiên, mở
mắt ra nhìn ta”
Tay Hoàng Bắc Thiên nắm càng chặt, khóe môi cong lên, khàn khàn nói: “Lần này ngươi chạy không thoát đâu.”
Hữu Hi vừa khóc vừa cười, kích động ôm lấy Hoàng Bắc Thiên, hô to: “Ta không chạy, không đi đâu cả, ta đang ở bên ngươi”
Hắn tỉnh dậy, tỉnh dậy rồi, trái tim nàng đắm chìm trong mùa xuân ngập tràn gió mát, cảm giác chưa khi nào tốt
như vậy, lau khô mắt, giọng nói hoan hỉ: “Ta đi gọi đại phu, nói cho lão phu nhân và Bắc Song biết ngươi đã tỉnh”
Hoàng Bắc Song ho khan một tiếng, giọng nói khàn khàn: “Nước…”
Hữu Hi vội vàng đứng dậy: “Nước, để ta lấy”- Hữu Hi đi tới bàn, rót ly nước đưa tới bên người Hữu Hi, nâng đầu hắn dậy.
Hữu Hi đang muốn đứng dậy cất ly nước thì tay Hoàng Bắc Thiên giữ lại, hai mắt nhắm lâu như vậy cuối cùng cũng mở ra, hai người nhìn nhau.
Hắn thấy trong mắt nàng còn ứ lệ, trong mắt còn có chữ “ái”: “Ngươi nói sẽ không bỏ đi, có thật hay không?”
Hữu Hi cắn môi, rơi lệ, dùng sức gật đầu, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Hoàng Bắc Thiên: “Là thật, là thật”
“Ngươi nói yêu ta cũng là thật phải không”
Hữu Hi gật đầu, rơi lệ, nghẹn ngào nói: “Đúng, tất cả đều là thật, Hữu Hi yêu Hoàng Bắc Thiên, rất yêu, chỉ vì Hữu Hi
là kẻ ngốc, không dám thừa nhận, không dám nói ra điều đó”
“Xin lỗi đã nghe lén ngươi và Bắc Song nói chuyện”- Gương mặt lạnh lùng mang theo chút tiền tụy nhưng lại vui vẻ kích động
Hữu Hi lắc đầu: “Không sao, không sao”
Hoàng Bắc Thiên kéo Hữu Hi vào lòng, áp mặt mình vào trái tim Hoàng Bắc Thiên, nghe trong lòng hắn đang hát khúc hoan ca…
Hai người họ yêu nhau rồi…
Bên trong phòng không khí ngọt ngào, ngược lại bên ngoài, một thân hình cao lớn, bất động đứng đó.
Hắn nghe hai người bên trong tâm tình,
nghe trái tim mình khóc, nghe thấy cõi lòng của mình vỡ ra. Đau đớn lan
tràn. Cả cơ thể muốn chạy tới ôm lấy Hữu Hi, không chỉ muốn giữ lấy cơ
thể nàng, hắn còn muốn có được trái tim của nàng, muốn mọi thứ của nàng
thuộc về mắt, không cần biết là thể xác hay trái tim, nhưng lòng của
nàng đã Hoàng Bắc Thiên lấy mất….
Gương mặt đang ngập đầu đau khổ bỗng trở
nên âm tàn, tràn đầy tức giận, đôi mắt một màu lạnh lẽo. Hắn đã từng
nói, nàng không xứng có được bất cứ thứ gì cả. Hắn sẽ páh hủy tình yêu
của nàng, khiến nàng mất đi chỗ dựa mà đau khổ.
Dựa vào cái gì, Dạ Lan an nghỉ dưới đất, nàng lại sung sướng vui vẻ hưởng thủ hạnh phúc, hắn sẽ phá hủy tình yêu của nàng…
Không cần nghĩ tới tương lai, cứ như bây giờ là được
Không cần
thiên trường địa cửu vĩnh viễn ở bên nhau. Kết quả ra sao, Hữu Hi cũng
không cần quan tâm chỉ có thể hạnh phúc như lúc này là được.
Mỗi ngày,
Hữu Hi đều tới chăm sóc Hoàng Bắc Thiên, mỗi ngày lại cho hắn một đóa
hồng. Lão phu nhân cũng không cản trở, hình như bà đã chấp nhận mối quan hệ của hai người. Hoàng Bắc Thiên chết đi sống lại cũng là một chuyện
kì diệu, còn sống là được rồi.
Về phần Hữu Hi, nàng tự mình xuống bếp nấu thuốc, chuẩn bị nước, giống như một thê tử luôn ở bên hắn chăm sóc từng chút một.
Hoàng Bắc
Thiên tận hưởng cảm giác mỗi ngày nhìn thấy nữ nhân mình yêu luôn ở bên
cạnh; nhìn thấy nàng cười, nhìn từng nhất cử nhất động của nàng. Trái
tim vốn lạnh lùng, không chút cảm xúc, khi có mặt Hữu Hi mới trở nên nhu hòa.
Trong lúc
Hoàng Bắc Thiên bị thương, Lưu Tuấn, Văn Thúy cùng máy vị bằng hữu tới
thăm Hoàng Bắc Thiên, nhưng đều bị hắn làm mặt lạnh đuổi đi. Căn bản là
bọn họ đến không đúng lúc, quấy rầy thời gian ngọt ngào của hắn và Hữu
Hi.
Một đại
nam nhân lại ngồi yên một chỗ muốn Hữu Hi đút hắn ăn, Hữu Hi vừa trừng
mắt, hắn lại trở thành một tiểu hài tử, hắn bị thương ở chân chứ tay đâu có bị gì.
Nhưng cuối cùng Hữu Hi cũng phải giúp hắn uống canh gà. Đôi mắt Hoàng Bắc Thiên
nhìn thật sâu Hữu Hi, mỗi ánh mắt, mỗi hành động của nàng tất cả đều vì
hắn