
cổ chân nàng đang đá loạn xạ. Hắn
nhanh chóng cởi bỏ hạ y của mình, dù không nhìn thấy, hắn vẫn có thể dễ dàng tìm ra nơi mềm mại của nàng. Lăng Khiếu Dương vội vã nhắm thẳng
ngay vào, khát vọng bao lâu nay được giải phóng.
Cảm giác
siết chặt bên trong, làm cho hắn tìm lại được cảm giác thoải mái trước
đây, không chịu rời khỏi mà càng tiến sâu quá. Hắn quá lớn, quá cứng,
dục vọng quá mức mãnh liệt, vội vàng đưa vào trong khiến Hữu Hi chỉ cảm
thấy đau đớn, nàng không hiểu sao mình lại nảy sinh cảm giác sợ hãi.
Có thể vì
lần hư thai trước, nàng rất e ngại chuyện này, vẫn cảm thấy thân thể
mình rất yếu ớt dù đại phu đã nói thân thể đã khỏi hẳn. Nhưng nàng vẫn
cảm giác hạ thân rất đau, đại phu nói là do tâm lý sinh ra, ngay cả
nguyệt sự tới cũng làm nàng sợ hãi, huống chi Lăng Khiếu Dương thô lỗ
tiến vào, làm cho bụng nàng như bị xé ra.
Lăng Khiếu Dương vừa di chuyển hai lần đã khiến Hữu Hi đau đến không chịu được,
không biết là vị sợ hãi hay vì đau thật sự, Hữu Hi cuối cùng cũng ngất
đi không hay biết gì. Trong bóng đêm, dễ dàng nhìn thấy gương mặt trắng
bệch của Hữu Hi mang theo sợ hãi.
Âm thanh cuồng dã biến mất, trong phòng cực kỳ an tĩnh.
Trời đã
sáng, hoa phường mọi khi đều mở rất sớm, hôm nay lại yên tĩnh, cửa đóng
chặt, ngoài cửa lại thấy chốt khóa, chẳng lẽ chủ nhân của hoa phường
không ở đây?
Hữu Hi từ
từ tỉnh lại, trong phòng sáng rực mông lung, đầu óc một khắc cũng không quên sự xuất hiện của Lăng Khiếu Dương. Thân thể của hắn như mãnh thú
chiếm lấy Hữu Hi. Nàng ngồi dậy nhìn quan phòng chỉ thấy những đóa hoa
xinh đẹp.
Chẳng lẽ là mơ sao.
Hữu Hi cúi đầu, chứng kiến cả người quang lỏa, rải rách khắp nơi là dấu hôn, cổ
tay bị buộc chặt tối hôm qua ứ đọng máu. Trái tim Hữu Hi cực kỳ hoảng
loạn, không phải mơ, hắn đã tới rồi, lại còn thiếu chút nữa là đã hại
chết nàng, cảm giác đau đớn lúc đó giờ phút này vẫn hiện lên rõ ràng.
Hữu Hi ôm
đầu, đau khổ chìm trong im lặng, vội vàng mặc quần áo, vừa xuống giường
đã thấy trên quần dính máu. Hắn làm nàng bị thương! Nam nhân khốn khiếp, Hữu Hi không nhịn được mắn hắn, nhưng hạ thể không hề đau như tưởng
tượng ngược lại còn có cảm giác lành lạnh. Hay là do nàng cắn môi hắn,
làm hắn chảy máu… Hữu Hi tự hỏi bản thân mấy lần, rồi suy nghĩ không
biết Lăng Khiếu Dương tới đây làm gì.
Đang trong tình thế hỗn loạn, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa dồn dập kèm theo giọng nói lo lắng của Hoàng Bắc Thiên.
Hữu Hi hoảng hốt, hướng ra gian phòng phía ngoài, vừa mới bước qua cửa, Hữu Hi đã nhìn thấy bóng người đang mở cửa.
Nàng tưởng hắn đã đi, nhưng không ngờ, hắn vẫn còn…
Cửa mở ra, Hoàng Bắc Thiên nhìn thấy ánh mắt của Hữu Hi lạnh lẽo nhìn về một
hướng. Lăng Khiếu Dương đứng yên một chỗ, dù không nói nhưng cũng đủ
tuyên bố đêm qua hắn đã ở đây.
Giờ phút này, Hoàng Bắc Thiên nhìn thấy Lăng Khiếu Dương trên mặt hiện lên sự tức giận, đau lòng cùng lo lắng.
“Bắc Vương đến đây có chuyện gì?”- Kẻ mở miệng trước lại là Lăng Khiếu Dương.
Hắn tưởng
hắn là ai chứ? Chủ nhân nơi này sao? Hữu Hi chán nản, trong lòng bối rối bất an, đi tới cửa, tức giật nhìn Lăng Khiếu Dương. “Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? nơi này là hoa phường của ta? Mời ngươi đi ra ngoài!!”
Hoàng Bắc
Thiên nhìn thấy Hữu Hi khó khăn nói, nhìn thấy nàng tức giận đến run rẩy cảm giác rất lo lắng. Hắn đi tới bên cạnh Hữu Hi, không chút do dự nắm
lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Hữu Hi, khiêu khích nhìn Lăng Khiếu
Dương: “Nơi này hình như không phải là nơi Vương Gia nên tới!”
Lăng Khiếu Dương cười lạnh: “Chẳng lẽ bổn vương đi đâu còn đợi ngươi ân chuẩn sao?”
Hoàng Bắc Thiên tức giận nói: “Nếu như Vương gia không chê có thể đến phủ của thần, mặc dù nó tuy kém xa
Vương phủ, nhưng cũng là chỗ tốt để vương gia dừng chân, ắt hẳn sẽ hơn
hẳn phường hoa nhỏ bé này”
Lăng Khiếu Dương tỏ vẻ tốt lành, không hề tức giận, nhàn nhã nói: “Bổn Vương cảm thấy rất tốt, nơi này rất tốt, Bắc Vương đối với bổn vương
hình như có thành kiến, không biết Bắc Vương cùng với nữ nhân bán hoa có quan hệ thế nào?”
Hoàng Bắc Thiên liếc mắt qua Hữu Hi, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Lăng Khiếu Dương, gằn từng chữ một: “Thần mặc kệ, chỉ là Hữu Hi hiện giờ là vị hôn thê của thần, xin Vương gia tự trọng.”
Đôi mắt
đen của Lăng Khiếu Dương trầm xuống, nhìn gương mặt trắng bệch của Hữu
Hi, đôi mắt bất an, hắn ột cách lạnh lẽo. Vị hôn thê, được lắm, rất có
bản lãnh mới mấy tháng không gặp, từ một tiểu thiếp đã trở thành vị hôn
thể của người khác, tốt lắm.
“Vương gia xin mời”- Hoàng Bắc Thiên không chút khách khí hạ lệnh trục khách.
Lăng Khiếu Dương cao thâm khó lường cười nhẹ, có ý định rời đi, nhưng vừa đi nửa bước, đã quay lại trêu chọc nói: “Vị hôn thê của ngươi đêm qua hầu hạ bổn vương rất vui vẻ, mùi vị của nàng không tệ”
Hữu Hi tức giận vung tay, muốn tát Lăng Khiếu Dương một cái, nhưng bị hắn chụp được.
Hữu Hi hung hăng chửi Lăng Khiếu Dương: “Lăng Khiếu Dương, ngươi quả thật là làm cho người khác phỉ nhổ.”
“Còn sống thì ta sẽ còn đến tìm ngươi”- Lăng Khiếu Dương lạnh lùng nói, bỏ tay Hữu