
người khác nói, nhưng mẫu thân của Hoàng Bắc
Thiên nói như vậy làm nàng thật sự đau lòng, cảm giác thật nhục nhã,
nàng không cách nào trốn tránh liền gạt tay Hoàng Bắc Thiên ra, nhưng
Hoàng Bắc Thiên lại giữ lại.
“Hữu Hi”
“Buông ra để cho ta đi”- Hữu Hi rốt cuộc cũng thoát khỏi tay Hoàng Bắc Thiên, xoay người chạy ra ngoài.
“Hữu Hi!”- Hoàng Bắc Thiên đau khổ la lên, muốn đuổi theo, nhưng lão phu nhân lại nói: “Nếu ngươi dám đuổi theo thì đừng nhận ta làm mẹ”
“Mẫu thân, từ khi nào người trở nên khó khăn như vậy, trái tim lại sắt đá
đến vậy. Hữu Hi đã nhận đủ mọi đau khổ, nàng nhẫn nhịn chịu đựng, không
phải để thỏa ý nguyện của nàng, nhưng mẫu thân, người lại dùng lời nói
tàn nhẫn đả thương nàng, ngay cả chút tự trọng duy nhất cũng không cho
Hữu Hi, mẫu thân chẳng phải người rất khoan dung sao? Tại sao duy chỉ
đối với người hài nhi yêu lại đối xử như vậy”
Hoàng Bắc
Thiên lần đầu tiên nói nhiều như vậy, ở nhà hắn khiến cho người ta cảm
giác rất lạnh lẽo, trầm mặc ít nói, lúc này nói nhiều như vậy để chỉ
trích mẫu thân mình.
“Bắc Thiên., chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nghĩ, gánh nặng gia tộc ở trên vai, ngươi chọc giận Vương gia, có biết sẽ gánh hậu quả gì không?”
“Nếu Hữu Hi không hạnh phúc, con nguyện cùng nàng gánh chịu đau khổ”- Hoàng Bắc Thiên nói xong xoay người đuổi theo Hữu Hi.
Nhìn theo bóng lưng Hoàng Bắc Thiên rời đi, lão phu nhân vội vã thở dài, nghiệt chướng, đúng là nghiệt chướng mà…
Hữu Hi vừa chạy khỏi Bắc Vương phủ mặt đã rơi đầy lệ, những lời lão phu nhân nói đã đâm thẳng vào trái tim nàng.
Trở lại
hoa phường, Hữu Hi khóa cửa lại, ngồi trên giường, khóc thất thanh, căn
bản nàng vẫn muốn bảo vệ sự tôn nghiêm của mình, không muốn người nhà
Hoàng Bắc Thiên coi thường nàng. Những lời lão phu nhân nói, so với
người ngoài đã tác động đến nàng rất lớn. Nàng không biết tại sao lão
phu nhân lại phản ứng kịch liệt như vậy.
“Hữu Hi, mở cửa!”- Bên ngoài truyền đến giọng nói của Hoàng Bắc Thiên.
Hữu Hi bịt tai lại, gải vờ như không nghe thấy, cuộn chân lại, yên lặng mà khóc,
không dám đối mặt với Hoàng Bắc Thiên. Dần dần bên ngoài cửa cũng không
còn âm thanh, tất cả đều an tĩnh trở lại, đầu óc Hữu Hi trống rỗng,
không cách nào suy nghị, chỉ ngơ ngác ngồi yên như kẻ ngốc.
Trời đã
tối đen nàng cũng không biết, cả ngày không ăn cơm cũng không thấy đói,
không cách nào làm cho bản thân tỉnh táo lại. Sau một hồi trầm tĩnh,
trái tim Hữu Hi cuối cùng cũng lắng xuống, trong phòng giờ đã tối như
mực. Ngoài cửa có tiếng bước chân lo lắng đi qua đi lại.
Hữu Hi chậm rãi đi ra ngoài hoa phường, tới trước cửa, tay mở ra, một trận gió lạnh ùa vào mang theo những bông tuyết.
Tuyết rơi rồi!!
Là tuyết!!!
Một luồng
khí lạnh như băng từ cơ thể của hắn bao lấy nàng,đôi môi lạnh giá hôn
lên môi nàng mang theo cả nước mắt, hắn thì thầm nói: “Hữu Hi, đừng rời
xa ta”
Hắn vốn là kẻ lạnh lùng, môi cũng lạnh giá, đầu lưỡi của hắn xông vào miệng nàng
mang chút hương ý nhẹ nhẹ. Hắn cướp đi hơi thở của nàng, làm cho nàng
chỉ có thể nhắm mắt buông xuôi, trong lòng mang theo sự chua xót.
Hoàng Bắc
Thiên thở dồn dập, môi rời khỏi đôi môi cánh hoa của nàng, sau đó hôn
lên mặt, lông mi, hôn lên hai mắt. Lòng ngực rộng rãi gắt gao ôm lấy
nàng, Hữu Hi lần đầu tiên hiểu ra được, thiêu thân bay vào lửa hoàn toàn không có cảm giác.
Hoàng Bắc Thiên cọ xát đầu vào trán nàng: “Ngươi sẽ không lặng lẽ bỏ đi đúng không!”
“Sẽ không!”
Ôm nhau
một lát, hai người dần dần bình tĩnh lại, Hữu Hi dựa vào người Hoàng Bắc Thiên, nghe thấy tiếng trống ngực của hắn, cảm nhận được hắn đang ấm
dần lên.
Hoàng Bắc Thiên do dự một lát, sau đó mới mở miêng: “Hữu Hi…”
“Uh..”- Hữu Hi cúi đầu, trả lời
“Chúng ta… chúng ta…”- Bình thường hắn lúc nào nói chuyện cũng lãnh đạm, không chút e ngại, bây giờ lại nói chuyện cà lăm như vậy.
“Chuyện gì?”- Hữu Hi rầu rĩ hỏi.
Hoàng Bắc Thiên đẩy Hữu HI ra, nhìn đôi mắt vẫn còn đọng nước nói: “Chúng ta hẹn hò đi?”
“Hẹn hò?”- Hữu Hi kinh ngạc, từ này là nàng chỉ cho Hoàng Bắc Thiên
Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Hữu Hi, Hoàng Bắc Thiên vội vàng giải thích: “Hay giống như ngươi nói làm bạn gái ta đi”- Hoàng Bắc Thiên bối rối giải thích, cảm giác khẩn trương giống như là đang cầu hôn.
Hắn muốn làm bạn trai của nàng? Muốn cùng nàng hẹn hò.?
“Hoàng Bắc Thiên… ta”
“Chẳng lẽ ngay cả làm bạn trai cũng không thể sao?”- Hoàng Bắc Thiên biết, hòan cảnh hiện tại không thề mong muốn gì nhiều
hơn, mẫu thân hắn chắc chắn sẽ không đồng ý để Hữu Hi gả vào Bắc Vương
phủ
Trong khi
đó Hữu Hi lại quá kiêu ngạo, nhất quyết không chấp nhận lấy hắn, quan
trọng hơn cả là trái tim Hữu Hi vốn không thuộc về hắn.
Hữu Hi
không biết trả lời ra sao, thật lâu sau cũng không nói, Hoàng Bắc Thiên
thất vọng thở dài, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt Hữu Hi: “Ngủ đi, ta sẽ ở bên ngòai canh cho ngươi”
Hữu Hi cầm tay Hoàng Bắc Thiên, mỉm cười nói: “Chúng ta đi xem tuyết đi”
Ở trên nóc nhà, hai người ngồi gần nhau, trên người khoác chiếc chăn bông thật
dày, nhìn bông hao tuyết bay tán loạn, hung cảnh h