
o, loan đao giơ lên hướng về phía ba
người. Thiếu Cửu trong tay cầm một con dao, đưa lên chặn đường tấn công
của tên áo đen.
Tên áo đen bị Thiếu Cửu ngăn lại, thân ảnh vội vàng lui về sau đứng vững trên mặt đất.
“Chủ tử người đi trước đi, nơi này để ta ứng phó”- Thiếu Cửu che chở Hoàng Bắc Thiên và Hữu Hi, chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến.
Hữu Hi sợ ngây người.
“Còn muốn chạy, không dễ vậy đâu”- Trên không trung truyền đến một giọng nói hư ảo nhưng âm thanh rất rõ.
Hữu Hi
định thần, quay đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, chỉ thấy một thân
ảnh cao ốm từ không trung ưu nhã đáp xuống trước mặt ba người. Từ phía
sau hắn cũng xuất hiện mười mấy hắc y nhân, tay cầm khí giới, ý đồ rõ
ràng là không tốt.
Tên đầu lĩnh mặc một bộ bạch sam, để lộ ra gương mặt âm tàn, đôi mắt nhìn chằm chằm Hữu Hi ẩn chứa sự thèm muốn thứ gì đó.
“Các ngươi là người từ đâu đến, sao lại cản đường bọn ta”- Thiếu Cửu cầm khí giới, giận dữ hỏi.
“Phía sau có phải là Bắc Vương không!”- Bạch y nam tử cầm một cái quạt, ra vẻ nho nhã, tay chỉ vào Hoàng Bắc Thiên.
Trời đang
lạnh, lại đi cầm quạt, thật quái dị, nhưng rồi Hữu Hi nhớ ra, trên tivi
người ta thường dùng cây quạt làm vũ khí? Chẳng lẽ cây quạt trên tay hắn là vũ khí, tại sao họ lại ngăn cản nàng? Hữu Hi suy nghĩ, khó khăn vừa
việc qua, lại gặp chuyện chắc chắn liên quan đến nàng? Chẳng lẽ vì trên lưng nàng có bí mật gì đó? Dường như có rất nhiều người muốn mạng của
nàng.
Hoàng Bắc Thiên đẩy Thiếu Cửu ra, bình tĩnh đứng yên tại chỗ, đôi mắt đen lộ ra sát khí kinh người.
“Không biết các hạ có gì chỉ giáo”- Giọng nói băng giá mang theo sát khí..
Bạch Y nam tử cười khẽ nói: “Tên Bắc Vương như sấm bên tai, không chỉ tướng mạo đường đường, mà còn là
người giàu có nhất nước, hôm nay lại có được phụ nữ kia, chắc chắn sẽ
như hổ mọc thêm cánh”
Hữu Hi
nhìn bạch y nam tử, sau đó nhìn Hoàng Bắc Thiên, có ý gì, ý hắn là Hoàng Bắc Thiên muốn bí mật trên lưng nàng? Không, không, nàng không tin.
“Chỉ cần Bắc Vương để người phụ nữ này lại, chúng ta sẽ không làm khó dễ, để cho Bắc Vương rời khỏi đây an toàn”
“Nằm mơ!”- Hoàng Bắc Thiên hừ lạnh, tức giận nói
“Vậy thì đừng trách bọn ta không khách khí”- Bạch y nam tử phất tay, hắc y nhân từ phái sau đồng loạt tấn công Hoàng Bắc Thiên.
Hoàng Bắc
Thiên bảo vệ Hữu Hi, lúc thì xuất hiện bên trái rồi lại bên phải tốc
độc cực nhanh, rút thanh kiếm bên hông liều mạng bảo vệ Hữu Hi.
Đao trước
bóng kiếm, máu tươi văng khắp nơi, Hữu Hi sợ hãi nhắm chặt hai mắt, hai
tay giữ chặt áo Hoàng Bắc Thiên. Hoàng Bắc Thiên từ nhỏ đã bái một cao
thủ giang hồ làm sư phụ, võ công dĩ nhiên không kém, đối với những kẻ
này tuyệt đối không sao. Hơn nữa ở đây không phải chỉ có Hoàng Bắc Thiên biết võ công mà còn có Thiếu Cửu cũng đang ra sức chống lại kẻ tập
kích.
Bạch Y nam tử tựa hồ rất nhàn nhã, đứng ngoài cuộc, xem cuộc chiến, ngón tay xảo
diệt chơi đùa với quạt. Mắt lại lặng lẽ quan sát người bên mình cùng
Hoàng Bắc Thiên giao tranh mấy hiệp vẫn chưa đoạt được Hữu Hi, kiếm chế
không được hét lên.
“Một đám phế vật!”- Không muốn làm ô uế bạch sam, nên không muốn ra tay, bây giờ xem ra hắn đánh giá quá thấp năng lực Hoàng Bắc Thiên, bên này mấy thị vệ theo sau cũng không dám khinh thường.
Hắn phi
thân lên, chiêu thức sắc bén, cây quạt mang theo sát khí đại thịnh hướng về hữu Hi. Hoàng Bắc Thiên đại kinh, trong tay cầm kiếm ngăn cản sự
công kích của bạch y nhân, nhưng hình như vô ích. Bạch y nhân xuất
chiêu, cây quạt lại kì sao, giống như khí giới cực kỳ sắc bén, đâm vào
ngực Hoàng Bắc Thiên.
Hoàng Bắc
Thiên đau đớn lui về sau, muốn ôm lấy Hữu Hi tránh ra xa, nhưng bạch y
nhân l;ại quỷ mị cướp lấy Hữu Hi từ trong tay Hoàng Bắc Thiên.
“Chủ tử”- Thiếu Cửu đâm chết hắc y nhân, quay đầu thấy Hoàng Bắc Thiên bị thương, kinh hãi hét lên.
Hắc y nhân liếc nhìn bạch y nam tử biết đã đắc thủ, cũng không muốn dây dưa với Thiếu Cửu, vội chạy tới bên bạch y nam tử.
Hữu Hi giãy dụa, run rẩy, người Hoàng Bắc Thiên đầy máu, làm cho trái tim nàng sợ hãi như sắp ngừng đập.
“Khốn khiếp, ngươi làm hắn bị thương, ngươi là tên khốn khiếp đáng chết”- Hữu Hi giãy dụa nhưng vẫn không thoát khỏi tay bạch y nam tử hắn, nàng cúi đầu cắn vào cánh tay hắ
“Ah”- Nam nhân cau mày, đau đớn, nhưng vẫn không buông nàng ra, chỉ tức giận trừng mắt liếc nhìn nàng một cái.
“Thả nàng ra”- Hoàng Bắc Thiên đau đớn, sắc mặt trắng bệch, mày nhíu chặt, trong mắt
chứa đựng sự lo lắng cùng không cam chịu để bạch y nam tử bắt nàng đi.
“Không hẹn gặp lại”- Bạch y nam tử đắc ý bỏ lại bốn chữ, ôm lấy Hữu Hi rời đi.
Hoàng Bắc Thiên vừa tiến hai bước tính đuổi theo thì ngực nổi cơn đau khiến hắn ngất đi.
“Chủ tử!!”- Thiếu Cửu vội vàng đỡ lấy Hoàng Bắc Thiên, nhìn vết thương không chỉ có máu mà còn thâm đen lại. Có độc!!!
Chết tiệt!!
…
Hoàng Bắc
Thiên bị thương không biết có sao không, có nặng lắm không, Hữu Hi cuộn
mình trên giường, lo lắng nghĩ tới Hoàng Bắc Thiên.
Nhìn những cây đuốc đang cháy, còn có hai tên nam nhân đứng cnah giữ nàng, bọn họ
đứng yên bất động, cho dù n