bị một cái nam nhân ôm vào lòng, nàng làm mẹ có quyền hỏi chứ.
« Về phòng. » Hắn nói xong rảo chân bước đi hướng phòng của Khuynh Thành.
« Về phòng ? » Khinh Yên nghi hoặc. « Sao hắn biết phòng Khuynh Thành tỷ tỷ ? » Bọn họ có quen biết từ trước sao ?
Y Ngâm Phong cũng khó hiểu. « Đúng nha… »
« Á… » Minh Hà lớn tiếng lanh chanh. « Muội nhớ ra rồi. »
« Muội nhớ ra cái gì, »
« Muội đã thấy Hàn Ngự Tuyệt. » Nàng lại thêm một câu. « Trong phòng Khuynh Thành tỷ tỷ ? »
« Có nhầm không vậy ? » Độc Cô phu nhân thiếu điều nhảy dựng, kẻ nam nhân kia quan hệ với con gái nàng ra sao vậy ?
Minh Hà than thở trách móc. « Cữu mẫu à, chất nữ không nhầm đâu. Hắn
đút cơm cho Khuynh Thành tỷ tỷ, còn hôn nhẹ miệng nàng kìa. »
Mọi người tròn mắt nhìn nhau… việc này… bọn hắn rốt cục có quan hệ gì ?
Vừa rồi Hàn Ngự gọi Khuynh Thành là gì ? Thành nhi ? Không phải rất thân mật sao ?
Mộ Dung Ý Vân khẽ hoa hoa tay trước mắt Minh Hà. «
Mắt cháu không phải bị cận thị chứ ? » Bộ nàng nghĩ cả thế giới đều mắt
kém như nàng sao ?
Lang băm trừng mắt nhìn con gái. « Đừng nói
nhảm. » Tiểu nha đầu này, đừng nói lung tung, sự việc có liên quan đến
danh dự của chất nữ nha.
Minh Hà phát hiện mọi người không tin
nàng liền tuồn tuột nói hết. « Cữu mẫu, mắt cháu còn tốt mà. Là thật đó, cháu thật sự thấy hắn ở trong phòng Khuynh Thành tỷ tỷ, hắn dỗ tỷ tỷ ăn cơm, còn hôn nhẹ miệng tỷ ấy. » Minh Hà thần bí cười. « Đúng rồi, cháu
còn thấy hắn cởi quần áo của tỷ tỷ rồi ôm nàng lên giường nữa. » Hôm đó
Hàn Ngự và Khuynh Thành đều rất hưng phấn gặp nhau, không để ý thấy có
một kẻ đứng rình bên ngoài.
Mộ Dung Ý Vân muốn té xỉu, gằn từng tiếng hỏi lại. « Ngươi còn thấy những gì ? »
Minh Hà lắc đầu. « Không thấy thêm gì được vì bọn họ buông màn kín mít
hà. » Cho dù nhìn đến chỉ sợ nàng cũng không biết nói bọn hắn làm cái gì đi. (Ôi, đầu độc trẻ con !)
Lập tức mọi người nín thở, rốt cuộc bọn hắn làm gì đã không còn cần nói rõ nữa.
Im lặng một lúc, Mộ Dung Ý Vân chợt cười tới ngây ngốc. « Ai da, họ Hàn cũng không tồi, đủ tư cách làm con rể ta ! » Không những có con dâu,
ngay cả con rể cũng đã có, nàng thật là cao hứng nha. (Hết biết với chị
!)
Đối với hành vi của nữ nhi, Độc Cô Hàn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ bất mãn.
Phượng Thanh Trúc thở phào. Chuyện của Khuynh Thành không cần nàng nói
với tỷ tỷ rồi, nàng còn đang lo không biết mở miệng nói với tỷ tỷ ra
sao, chuyện thật khó nói a. Nhưng mà xem thái độ của tỷ tỷ như vậy,
dường như rất hài lòng. Ai da, một vị mẫu thân rộng lượng như vậy thật
khó tìm nha.
« Bọn hắn hiện đang làm gì nhỉ ? » Mộ Dung Ý Vân
nghĩ nghĩ, lập tức thi triển khinh công nhảy lên nóc nhà. « Ta muốn xem
xem hai đứa đang làm cái gì. » (Mẹ đi rình con gái, thua ! = =’)
« Muội cũng muốn xem. »
« Cháu cũng muốn xem. »
« Uy, nóc nhà không chứa được nặng a… »
—
Chú thích :
(1) Xuân quang : thật ra cứ cái gì… tế nhị đều có chữ xuân cả, xuân
quang là… quang cảnh xuân sắc, đại loại là chỗ nào tế nhị như ngực bụng
chân cẳng í. Xuân cung đồ là tranh vẽ những cảnh tế nhị, xuân sự là… cái việc tế nhị trai gái… *đỏ mặt*
(2) Màn trướng : Giường cổ TQ kê sát tường, có màn quây lại như vầy :
(3) Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng : Nghĩa đen của câu này là, con
thuyền trôi dọc trên sông nhờ người chèo và sức nước đẩy, đầu cầu nằm
ngang với dòng sông. Khi tới đầu cầu, người chèo thuyền chỉ cần chống
nhẹ mái chèo xuống, sức nước sẽ tự đẩy con thuyền xoay ngang ra thẳng
với đầu cầu. Đây là một thành ngữ của TQ rất hay gặp, tương đương với
câu Cứ đi sẽ có đường, ý là chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết.
(4) Long Ngâm Phượng Vũ : chi tiết xin xem Cực phẩm khí phụ. Tập này
không liên quan tới hai cây kiếm này, chỉ có tập đầu và tập thứ ba có
liên quan. Đại loại đây là một đôi kiếm do hai vợ chồng sáng chế ra, về
sau Phượng Vũ vào tay Ý Vân, nàng phải về cổ đại tìm Long Ngâm (do lão
ba của nàng là Mộ Dung Nghĩa chôm chỉa). Hai cây kiếm này có linh tính,
biết nhận chủ nhân, trích huyết rỏ lên kiếm mà máu biến mất nghĩa là đó
là chân chính chủ nhân của kiếm. Phượng Vũ có hình dạng một cây trâm
dài, bấm vào viên ngọc trên trâm sẽ hiện ra lưỡi kiếm.
(5) Chất nhi : cháu trai. Chất nữ : cháu gái.
Hàn Ngự nhẹ nhàng đặt Khuynh Thành nằm lên giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn
của nàng đỏ bừng, hai tay ôm chặt cổ hắn không chịu buông ra. Quan hệ
giữa hai người bọn họ coi như đã hoàn toàn bị lộ rồi, trời ơi, nàng làm
sao đối mặt mọi người ? Nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý gì hết…
Thấy vẻ mặt não nề của nàng, khóe miệng Hàn Ngự sẽ nhếch lên. « Còn không buông tay ra ? »
Nàng bẽn lẽn bất đắc dĩ buông tay. “Làm sao bây giờ? Hiện giờ mọi người đều biết quan hệ của chúng ta rồi…”
Hàn Ngự nhíu mày. “Cha mẹ nàng liệu có phản đối không?” Vị Mộ Dung tiền bối kia thoáng nhìn có vẻ khá là dễ tính, chỉ vị tiền bối không mở
miệng Độc Cô Hàn kia mới đáng ngại. Nghe nói tính của Độc Cô tiền bối vô cùng lãnh đạm, việc gì cũng chỉ dùng hành động thể hiện. Người không
nói nhiều là khó tiếp cận nhất a.
“Cũng không hẳn, mà là
