a vốn là một đứa trẻ mồ côi được nghĩa phụ nghĩa mẫu nuôi lớn. Năm ta lên sáu, Hàn gia gặp nạn
lớn, nghĩa phụ nghĩa mẫu cùng nhau rời khỏi cõi đời, từ đó ta được sư
phụ nuôi dưỡng. Kể từ ngày sư phụ thu dưỡng ta, cuộc sống của ta cùng
rất nhiều đứa trẻ khác đua tranh, đánh nhau với dã thú, rồi trải qua
không biết nhiêu loại khảo nghiệm khác. Năm ta mười lăm tuổi, đã có thể
đánh bại tất cả các đối thủ, chính thức trở thành người kế thừa của
Tuyệt Mệnh Môn. Một khi bước vào Tuyệt Mệnh Môn, cả đời không được ly
khai. Nếu là tự động bỏ đi, Tuyệt Mệnh Môn sẽ không ngừng đuổi giết. Bốn năm trước ta tìm được hung thủ sát hại nghĩa phụ nghĩa mẫu, muốn báo
thù cho họ. Ta nói muốn rời khỏi Tuyệt Mệnh Môn, xin sư phụ cho biết
điều kiện. Sư phụ ta nói phải có một ngàn vạn lượng bạc trắng để chuộc
tự do của ta. Trước khi ta dù có tiếp nhận nhiệm vụ, cũng là ngẫu nhiên
cất tay làm. Ta luôn lấy chuyện giúp đỡ sư phụ xử lý việc trong Môn là
chính, thời gian còn lại để luyện võ công. Ta là Môn chủ tương lai đương nhiên không cần nhận việc giết thuê. Nhưng từ khi có lời nói của sư
phụ, ta mới trở thành một sát thủ chân chính. Ta tìm bảo tàng, chính là
để đổi lấy tự do. » Và để báo thù cho nghĩa phụ nghĩa mẫu, rồi có cuộc
sống của chính mình. Hắn làm gì không biết sư phụ đề ra mức một ngàn vạn lượng bạc là mức hắn vĩnh viễn không thể làm được, hơn nữa sẽ khiến hắn thành một sát thủ biến thái. Chỉ cần là vụ nào có thù lao từ ba vạn
lạng vàng trở lên, sư phụ liền hạ lệnh không ai được nhận, để lại cho
hắn. Hàn Ngự biết sư phụ hắn không tốt bụng giúp đỡ hắn chút nào, mà chỉ muốn thanh danh Lãnh Diện Diêm La của hắn lớn hơn nữa, tương lai có thể làm rạng danh của Tuyệt Mệnh Môn. Nhưng hắn lại không cam lòng, không
cam lòng cả đời làm một công cụ giết người, không cam lòng thành nô lệ
của tiền bạc. Rõ ràng biết làm không được, nhưng hắn vẫn muốn thử một
lần. Tới lúc không duy trì được nữa, hắn thà lựa chọn phản bội sư môn.
Võ công của hắn cao nhất trong số sát thủ, bọn họ muốn giết hắn không có dễ như vậy. Cũng chính bởi chuyện này, hắn mới không dám tiếp nhận
Khuynh Thành. Hắn không muốn Khuynh Thành bỏ mạng nơi chân trời, cả đời
bị người ta đuổi giết.
Khuynh Thành không nhịn được, nước mắt rơi lã chã, cầm tay hắn lên. « Sư phụ chàng thật xấu. »
Hắn lau nước mắt cho nàng. « Đừng khóc, một ngày nào đó, ta sẽ có thể
cho nàng một cuộc sống bình an. » Cả đời ẩn cư ở đây cũng không tệ.
« Sư phụ của chàng thật sự rất rất xấu mà ! »
Hàn Ngự đưa hai tay ôm chặt mặt nàng. « Thành nhi, nàng sợ hãi sao ? »
Khuynh Thành khẽ sụt sịt cái mũi. « Thiếp sợ gì lão. Sư phụ chàng mà
dám động tới một sợi tóc của thiếp, hắn tuyệt đối sẽ không có kết cục gì hay ho. Các thúc thúc a di cô cô của thiếp sẽ không tha cho hắn, cha mẹ thiếp cũng sẽ không buông tha cho hắn. »
Hàn Ngự sắc mặt biến đổi, nhìn nàng chăm chú. « Thành nhi, nàng tin ta không ? »
« Tin chứ. »
« Vậy nàng nói cho ta, cha mẹ nàng là ai ? Nói cho ta rốt cuộc nàng là
ai ? Nói cho ta mọi thứ về nàng. » Hắn đã sớm biết nha đầu kia lừa hắn,
lời nàng nói đều là giả hết.
Nàng nói nàng là con gái nuôi của
Độc Cô Huỳnh, nhưng hắn hoàn toàn không tìm ra tư liệu về nàng. Độc Cô
Huỳnh chỉ có một con gái, vốn không hề có con gái nuôi. Nàng xem ra hoàn toàn không có võ công, nhưng lúc đối mặt với nguy hiểm lại toát ra một
khí phách phi thường. Vách núi cao như vậy, nàng rơi xuống hoàn toàn
không có chút thương tích nào, chứng tỏ khinh công nàng thuộc hạng tuyệt đỉnh. Nàng luôn nói mình không có cha mẹ, lúc hắn để kiếm trên cổ nàng, nàng lại nói là người do cha mẹ nàng phái tới bức nàng ngã xuống núi.
Hắn vốn biết Độc Cô Huỳnh không có con nuôi, lúc nàng nói ra hắn vậy mà lại không có chút hoài nghi nào. Tiềm thức của hắn tin tưởng nàng,
không muốn suy nghĩ sâu xa. Thậm chí hắn còn khờ khạo nghĩ, Khuynh Thành bị bảo hộ rất tốt, hoặc không có địa vị gì cao trong nhà nên mới không
tra được gì về nàng. Mãi tới khi nàng nói bị người của cha mẹ ép xuống
vách núi, hắn mới bắt đầu nghi ngờ nàng. Tình báo của Tuyệt Mệnh Môn dù
không sánh được với Bách Hiểu Đường, nhưng cũng không tới mức vô dụng,
sao lại không tra ra được gì về nàng hết ?
« Thiếp… » Nàng không phải không muốn nói mà là không biết nói thế nào.
« Sao thế ? »
« Ngự, thiếp tạm thời chưa muốn nói. »
« Được, ta không miễn cưỡng nàng. » Hắn nắm chặt tay nàng, đầu ngón tay khẽ mơn trớn bàn tay trắng trẻo. « Nàng là một thiên kim tiểu thư ? »
Ngón tay trắng mịn của nàng, hẳn chỉ có một thiên kim tiểu thư mới có
được.
Khuynh Thành nhanh chóng lắc đầu. « Không, thiếp không
phải thiên kim tiểu thư gì hết. Từ nhỏ mẹ dạy cho thiếp phải học tự lập, học sống một cuộc sống không đựa vào nam nhân. Ngoài việc dạy thiếp võ
công, thi từ, đàn ca hát xướng, ngũ hành bát quái, nhân tình thế thái,
mẹ còn dạy thiếp giặt đồ nấu cơm, tự lo cuộc sống của bản thân. Cha mẹ
cho tới giờ chưa bao giờ muốn thiếp thành một tiểu thư khuê các như
người khác, thêu hoa bắt bướm tới giờ mẹ chưa bao giờ bắt thiếp làm.
Nàng muố