Ý Vân, nhưng muội đừng quên,
chính nàng ta đã phá hỏng cả đời của mẹ đó. »
Giang Di không
phục. « Có trách thì phải trách cha kìa, sao lại trách Mộ Dung tiền bối ? Huynh cũng biết rõ, là cha không muốn thương yêu mẹ, có lỗi với mẹ. Nam nhân các huynh đều thế, thứ không có được mới là tốt nhất ! » (theo
ngôn ngữ hiện đại hại điện : con cá xổng mất là con cá to, hê hê.)
« Các ngươi đều trúng độc của nàng ta sao ? » (cũng theo ngôn ngữ hiện
đại : ăn phải bả :D ) Thật buồn cười, tại sao nữ nhân khắp giang hồ đều
sùng bái Mộ Dung Ý Vân, lấy nàng làm mẫu mực, tranh nhau bắt chước, nàng ta có thật sự tốt đến thế sao ?
Giang Di lắc đầu. « Không
phải, Mộ Dung tiền bối đâu có làm gì khiến chúng muội đều trúng độc chứ, là những thể hiện của nàng đã khiến bọn muội kính phục. »
«
Người đàn bà đó có cái gì hay ho chứ ? Vì một gã đàn ông đâu đó mà đào
hôn, còn không biết liêm sỉ trước mặt đông đảo mọi người liếc mắt đưa
tình. »
Giang Di cười khẩy. « Nam nhi các huynh quyến rũ đàn bà con gái nhà người ta thì gọi là phong lưu, còn nàng ấy chẳng qua thân
mật cùng trượng phu một chút lại gọi là không biết liêm sỉ. Huynh có
biết vì sao có nhiều người sùng bái nàng như vậy không ? Chính là bọn
muội bội phục dũng khí của nàng, đánh vỡ lễ giáo thế tục này nọ, dũng
cảm theo đuổi hạnh phúc của mình, vì chính mình mà sống. Sự thông minh
tài trí của nàng, võ công của nàng, so ra còn hơn ối kẻ nam nhi chi chí
ngòai kia. Huynh có dám khẳng định không đọc ‘Giang hồ nguyệt báo’ (Báo
phát hành định kỳ hàng tháng về giới giang hồ = =’), không xem ‘Võ lâm
tuần san’ (tạp chí hàng tuần về võ lâm ‘_’), không thấy ‘Kỳ nhân truyện
ký’ (những câu chuyện ghi chép về kỳ nhân) không ? Nếu không có Mộ Dung
tiền bối, huynh làm gì có chúng mà đọc ? Hai lăm năm trước, nếu không có Mộ Dung tiền bối đại nghĩa diệt thân, bắt được phần tử Mộ Dung Nghĩa
mang dã tâm có ý đồ độc bá võ lâm, liệu có võ lâm của hôm nay yên yên ổn ổn, để cha lên làm Võ lâm minh chủ không ? Huynh có biết cha thích nhất là đọc bài từ (một loại văn, có vần điệu và có thể phổ nhạc) nào không ? Là bài ‘Giang hồ tiếu’, là của Mộ Dung tiền bối viết. Huynh hẳn đã nghe qua bài từ ấy, một bài kinh điển như thế huynh có thể viết được kôhng ? Muội không nói mẹ chúng ta không tốt, mà là Mộ Dung tiền bối quá tốt
đẹp thôi, tân khí của nàng, võ công của nàng, sự bất thường của nàng
thật sự có sức hấp dẫn lớn. Cha đã gặp Mộ Dung tiền bối phong hoa tuyệt
đại như thế, trong mắt người đương nhiên mẹ không thể bằng. »
« Muội điên rồi ! » Giang Vô Vân giận dữ không kìm được tát cho muội muội một cái. Mộ Dung Ý Vân thật tốt quá mà, tốt tới mức khiến muội muội của hắn tự hạ thấp chính mẫu thân của mình.
Giang Di liếm liếm
khóe môi. « Đại ca, muội chính là lời nói thật lòng, huynh trong lòng
cũng biết rõ như thế, chỉ là không dám đối diện với sự thật mà thôi. »
Giang Di vỗ vỗ bả vai hắn. « Muội nói nhiều như vậy, chỉ để muốn nói với huynh một điều, Thanh Thanh cô nương tất nhiên rất tốt đẹp, nhưng xin
huynh đừng phụ rẫy Độc Cô cô nương. Năm đó cha thật ra yêu thích một
thân phận khác của Mộ Dung tiền bối, nên mới có thể không muốn nàng.
(đoạn này không hiểu lắm vì chưa đọc Cực phẩm khí phụ, haizzz, bị drop
rồi còn đâu…) Độc Cô cô nương là con gái của Mộ Dung tiền bối, hẳn sẽ
không giống nữ giới thông thường, có lẽ huynh sẽ có thể tiếp nhận nàng. »
« Bảo ta tiếp nhận con gái người đàn bà kia, đừng nói đùa ! »
« Đại ca, muội cũng thích Thanh Thanh cô nương, nhưng không hẳn muốn
nàng ấy thành đại tẩu của muội. Huynh cũng hiểu mà, đừng phạm vào sai
lầm như cha năm đó, có lẽ Độc Cô cô nương kia còn tốt hơn Thanh Thanh cô nương. Đừng đem trái tim mình đặt vào Thanh Thanh cô nương làm gì,
huynh đã có hôn ước rồi. » Giang Di bất đắc dĩ lắc đầu, bước ra ngoài để lại một Giang Vô Vân ngẩn người.
Giang Vô Vân thật không cam
tâm, Mộ Dung Ý Vân rốt cuộc có gì tốt đẹp ? Có thể khiến cha lưu luyến
một đời, có thể làm vô số người sùng bái ? Mẹ hắn đường đường là thiên
kim tiểu thơ của tuần phủ Giang Nam, gả cho một kẻ giang hồ như cha đã
đủ ủy khuất rồi. Lại thêm cha đối với mẹ căn bản không hề có chút tình
cảm nào, trong lòng chỉ có Mộ Dung Ý Vân. Ông ấy sở dĩ cưới mẹ hắn,
chính là vì mẹ có vài nét dung mạo tương tự Mộ Dung Ý Vân mà thôi. Hắn
ra đời, mẹ kiên trì muốn đặt tên hắn là Giang Vô Vân, vô là không có,
chính là để nhắc nhở cha, cả đời ông ta không bao giờ có Mộ Dung Ý Vân
cả. Bà mới là thê tử của ông, mới là nữ nhân sẽ làm bạn cả đời với ông.
Vậy mà cha vẫn không thương mẹ, thủy chung vẫn không quên được Mộ Dung Ý Vân. Mỗi lần nhớ tới lai lịch tên của mình, Giang Vô Vân căm giận đến
mờ mắt. Hai mẹ con hắn luôn sống dưới cái bóng của nữ nhân kia, hắn phải báo thù, muốn cho con gái bà ta nếm thử tư vị bị bỏ rơi, lạnh lùng.
Nhưng nếu hắn thật sự cưới Độc Cô Khuynh Thành, Thanh Thanh phải làm sao ? Giang Vô Vân một cơn giận dữ không có chỗ phát tiết, liền đập xuống
bàn một cái, nát bét. (Vừa thương vừa giận anh này ! = =”)
Độc Cô Khuynh Thành đã hoàn toàn bị