Snack's 1967
Lãnh Khốc Phu Quân

Lãnh Khốc Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322074

Bình chọn: 8.00/10/207 lượt.

kia. « Ngươi là ai ? Sao dám xen vào việc của người khác. »

« Hắn đáng chết. » Mũi kiếm của Hàn Ngự Tuyệt chống xuống đất, hai tay chồng lên nhau nắm lấy cái chuôi.

« Ngươi mới đáng chết. » Một trong số đó nắm chặt vũ khí làm như muốn

động thủ., nhưng áo hắn lập tức bị một kẻ đồng bọn giữ chặt lại.

Kẻ đồng bọn đó toàn thân run lên, nhìn chằm chằm thanh kiếm kia không chớp mắt.

« Truy Hồn Kiếm. »

Đó là một thanh ngân kiếm, tròn tròn hình trụ, thô kệch, chừng to bằng

ngón cái, mặt trên không có hoa văn chi hết, chỉ lóe ra một ánh hàn

quang lạnh lẽo.

Hàn Ngự Tuyệt thần bí, kiếm của hắn lại không

hề thần bí. Từ khi hắn xuống tay giết người lần đầu tiên, Truy Hồn kiếm

cũng đã trở thành biểu tượng của hắn.

Lời này vừa thốt, khiến cả gã bị chém tay, năm kẻ nhất loại quỳ trên mặt đất.

« Hàn… hàn… đại hiệp… tha… tha… mạng. »

« Cút. »

« Tạ ơn… Hàn đại hiệp. » Hắn cũng không thích giết người, trừ ra người

đáng chết hoặc người hắn muốn giết. Bọn này tuy tệ hại, tội chưa tới mức trí tử.

Độc Cô Khuynh Thành quay đầu lại nhìn hắn cười cười. « Xem ra huynh cũng không tới mức đáng sợ như thế nhỉ ? » Nếu là Khuynh

Thành ra tay, nàng hẳn là giết cái gã vừa khinh bạc nàng. Mẹ có dạy,

nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Hôm nay hắn khinh

bạc Khuynh Thành, biết đâu ngày mai lại khinh bạc nữ nhân khác, giết hắn có phải là giải quyết xong không. (= =’)

Hàn Ngự Tuyệt liếc

nàng một cái lạnh lùng thốt. « Còn muốn đi theo ta không ? » Nha đầu

ngốc này quả thật là một mỹ nữ, dung mạo đẹp như nàng, nhất định sẽ rước tới nhiều phiền toái. Nàng không có khả năng tự bảo vệ (ai bảo anh thế = =’), lại cố tình không hiểu thế sự, xem tính cách của nàng, sớm muộn

cũng hại vào thân. Vừa rồi vẻ lạnh như băng của Khuynh Thành hoàn toàn

lọt vào mắt hắn. Hắn đã biết nha đầu kia quật cường táo bạo, nào biết

Khuynh Thành cũng có một bộ mặt lãnh khốc như vậy.

« Không sợ muội là gánh nặng cho huynh sao ? » Nàng ảm đạm cười, nhìn lên hắn, trên mặt lộ ra một phong thái mê người.

Hàn Ngự Tuyệt lạnh lùng nhìn nàng, rồi nhấc kiếm lên bỏ ra ngoài.

Khuynh Thành cười cười đi theo sau hắn. Trong lòng thật là ngọt ngào,

hắn vẫn là có để ý tới nàng đi. Dù có đôi khi nàng biểu hiện ra có điều

ngây thơ, nhưng là nàng đã hai mươi tuổi rồi. Một thiếu nữ hai mươi tuổi được hưởng một nền giáo dục hiện đại mà lớn lên, thực sự thành thục hơn so với bạn bè cùng lứa tuổi nhiều lắm. Trong mắt hắn hiện lên điều gì,

nàng há lại không hiểu sao ?

« Chúng ta đi đâu đây ? » Được Hàn Ngự Tuyệt ôm nhảy lên ngựa như cũ,

Độc Cô Khuynh Thành cười xảo quyệt như hồ ly. Xem ra hắn vẫn là bỏ không nổi chính mình, liền tiếp tục đi theo hắn kiếm chút cơm vậy.

« Hoa Sơn. » Kỳ quái, sao hắn lại phải nói với nàng chứ.

Té ra hắn cũng muốn tìm bảo tàng của mẹ. « Để tìm bào tàng. » Ngữ khí của nàng không khỏi có chút mất mát.

« Đúng. »

« Vì sao người trong thiên hạ đều phải đi lấy đồ của nhà… ừhm, đồ của

người khác chứ. Không phải của mình, vì sao muốn hưởng. » Đồ trân bảo đó đều là Bạch thúc thúc kiếm về, là Lục thúc thúc tặng mẹ nàng làm hồi

môn, mẹ nàng dùng là lẽ đương nhiên, người khác dùng chắc chắn không hợp lý.

Khuynh Thành thất thần buồn bã, vẻ mặt nàng hoàn toàn lọt

vào mắt hắn. Hắn nhịn không nổi phải nói với nàng. « Ta không giống bọn

họ. » Hắn không muốn nàng hiểu lầm hắn là hạng người ham phú quý. Hắn

tìm đến những thứ đó là để đổi lấy tự do cho bản thân. Nếu hắn thật sự

có được bảo tàng của Mộ Dung Ý Vân, hắn sẽ có thể vĩnh viễn giữ nàng bên người. Vĩnh viễn, có còn xa lắm không ? Đột ngột hắn bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng hốt. Hắn từng gặp qua vô số mỹ nhân, vì sao lại có cảm

giác động tâm với tiểu nha đầu này ? Không lẽ vì mình lâu rồi không động đến nữ nhân nên có ý nghĩ bất chính chăng ? Hàn Ngự Tuyệt vốn luôn tự

xưng mình có khả năng tự kiềm chế tốt, thế là thầm lặng đập vào đầu mình một cái.

Đôi môi đỏ mọng của Khuynh Thành mím chặt lại thành

một sợi chỉ. « Ai trong thiên hạ chẳng có lý do của mình. » Nàng ngẩng

đầu lên nhìn hắn cười. « Hàn đại ca, nhưng muội tin huynh, vì huynh là

người tốt. » Người tốt sao ? Nàng dáng bộ thiên kim tiểu thư như vậy,

biết ai là người tốt ai là người xấu. Nếu nàng nhìn thấy bộ dạng hắn khi giết người, liệu còn có thể nói hắn là người tốt hay không ?

Hắn không trả lời nàng, chỉ đăm đăm nhìn về phía trước.

Trời chiều đã muộn, bọn họ dừng chân ở tiểu khách điếm trong một xóm

núi bên đường. Hàn Ngự Tuyệt ôm Độc Cô Khuynh Thành nhảy xuống ngựa, thu hút lấy vô số ánh mắt khác thường. Mấy hôm nay, Hàn Ngự Tuyệt đã thành

thói quen đối đãi với Khuynh Thành như một thiếu nữ yếu nhược, từ lúc

nàng vô tư ôm hắn ngủ, hắn đã biết nha đầu trong lòng hắn dù nhìn như

một Đại tiểu thư khuê các, lại căn bản hoàn toàn không có khái niệm nam

nữ, hắn làm sao nỡ gạt nàng ra. (Người qua đường : Khuynh Thành tỷ tỷ,

tỷ còn định đội lốt cừu, lừa ăn đậu hũ chiếm tiện nghi Ngự ca tới khi

nào ạ ? | Khuynh Thành : *suỵt* nói khẽ thôi, ta chia cho ngươi ít tài

bảo của mẹ ta. | Người qua đườn