
làm biện pháp. Hắn chính là Lãnh Diện
Diêm La nha, giết người như ngóe, sao lại sợ một tiểu cô nương như thế ?
« Muội không thể đi theo huynh sao ? » Nàng mở to đôi mắt tròn trong
vắt tràn ngập hi vọng nhìn hắn. (Tự dưng nhớ con mèo đi hia trong phim
Shrek quá = =)
« Không được. »
« Tại sao ? »
« Ngươi ngốc nghếch quá chừng, đi theo ta chỉ thành gánh nặng thôi. Thích đi đâu thì đi, đừng để ta lại nhìn thấy người. » Hắn theo bản năng liếc ra chỗ khác không dám nhìn nàng.
Một thứ cảm giác mất mát tràn ngập lòng nàng, Khuynh Thành cố gắng gật đầu vẻ thoải mái. « Được, muội đi, huynh bảo trọng. » Khuynh Thành thấy thật khó chịu, nàng không nói
nổi cảm giác đó là cái gì. Kỳ quái thay, cha nàng hay mắng nàng như thế, ca ca cũng hay mắng nàng như thế, nhưng nàng chỉ cảm thấy bị ủy khuất,
chưa bao giờ có cảm giác mất mát như bây giờ. Có thể nào nàng bị bệnh
không ? Bệnh này thật nghiêm trọng nha.
Nàng máy móc bước tới
phía trước, người đi đường không cẩn thận va phải nàng. Vốn thất thần,
nàng lảo đảo vài bước rồi ngã ngồi xuống đất. Khuynh Thành nghẹt nghẹt
mũi, hai mắt phủ một tầng sương mù mịt. Nàng quả là thật sự ngốc nghếch
mà, đi đường cũng bị xô ngã. Không trách được Hàn đại ca nói nàng là
gánh nặng của hắn, nàng quả thật là một gánh nặng mà.
Hàn Ngự
Tuyệt đứng xa xa, mắt nhìn rõ một màn này diễn ra, ngực chợt thắt lại
phiền não. Nữ nhân này không hổ là ngu ngốc mà, đi đường thôi cũng ngã,
lại còn ngồi yên dưới đất không đứng dậy. Người qua người lại như nêm,
nàng có nghĩ ngồi đó ngẩn người trông chướng mắt lắm không ?
Tập trung tới nàng quá mức, hắn hoàn toàn không chú ý tới có người tới
gần. Mãi tới khi người đó tới sát hắn, nhanh chóng nhét vào tay hắn một
tờ giấy nhỏ, hắn mới lại hồi thần. Xiết chặt tờ giấy trong tay, hắn một
lần nữa tự nhắc bản thân tuyệt đối không thể vì một nữ nhân mà làm hỏng
đại sự. Hắn dứt khoát quay đi, bỏ nàng thiếu nữ kia vào góc xa nhất
trong não.
Đói bụng ghê, Khuynh Thành sờ sờ bụng rồi vào một quán tửu lâu. Từ sau khi hạ sơn, nàng chưa có ăn tới đồ ăn thật sự.
Nàng tới một góc ngồi xuống, tiểu nhị lập tức lon ton chạy tới. « Cô nương, muốn ăn gì ạ ? »
Khuynh Thành cúi đầu nghĩ nghĩ, thuận miệng nói. « Chân gà nướng giòn,
bào ngư Long Tỉnh, canh măng nấm tươi, cá chép đuôi phượng, gà xé trộn
Quân Sơn ngân châm, tổ yến ngâm đường phèn, tay gấu bỏ lò… » (o__O) Tuy
nàng bốn năm qua không xuống núi, trước đó đã sớm đi khắp nam bắc giang
sơn.
« Ách, cô nương à… » Tiểu nhị vội ngắt lời nàng. « Cô
nương, tiểu điếm chúng tôi chỉ là ở nơi nhỏ bé hoang vu này, những món
cô nương vừa nói… » Địa phương này cũng không quá hẻo lánh, nhưng nha
đầu kia mở miệng là muốn ăn bào ngư tổ yến tay gấu này nọ, có một trong
số đó chỉ sợ cũng không dễ dàng gì.
« Hả, thế có gì thì mang
lên nấy đi, bảng hiệu có món gì thì mang mỗi thứ lên một ít. » Nói thật, tay nghề nấu bếp của cha nàng thật tốt lắm, nhưng nàng đã ăn 20 năm
qua, ngán rồi. Bốn năm gần đây lại chỉ quanh đi quẩn lại mấy món, nàng
thật sự là nhớ hương vị thức ăn bên ngoài. Còn về phần tay nghề của mẹ
nàng… nàng thường nhớ tới mấy ngày đầu tiên, ăn thảm không nổi mà không
được đổ đi. Cha lại bắt huynh muội nàng giả bộ tỏ ra rất là hưởng thụ,
thỉnh thoảng còn phải khen ngon. Sau đó tài nghệ của mẹ nàng đã khá hơn
thật, nhưng quyền lợi to lớn vào bếp nấu cơm cũng đã bị cha tốt bụng
giành lại, vì còn tiếp tục ăn cơm mẹ nấu, huynh muội bọn nàng nhất định
sẽ bị suy dinh dưỡng. Mẹ thỉnh thoảng cũng sẽ vào bếp, nhưng bọn nàng cứ nhớ tới chuyện trước đây là mất hết khẩu vị. Đương nhiên, bất luận có
sợ ăn tới đâu, vẫn phải làm bộ ăn uống ngon miệng, trừ phi muốn bị cha
đánh chết. Ngoại trừ việc làm điểm tâm linh tinh mấy thứ ra, huynh muội
nàng luôn tận lực ngăn cản mẹ bước vào bếp nấu ăn.
Khuynh Thành tận hưởng hương vị mới lâu ngày không ăn, hoàn toàn không chú ý đến ở
xa xa có một đôi mắt lợi hại thâm sâu đang nhìn chằm chằm vào nàng. Xem
ra nha đầu kia xuất thân không phải bình thường, mở miệng là danh hào mĩ thực (kiểu của ngon vật lạ ấy), làm sao có thể con gái nhà dân thường
được ? Nhìn tới quần áo trên người nàng, chính là gấm tuyết thượng hảo
hạng nha. Rốt cuộc nàng lai lịch ra sao ? Cớ sao một mình tới vùng núi
sâu hẻo lánh này ? Chẳng lẽ là vì đào hôn sao ? Đúng, nhất định là đào
hôn. Chỉ có một thiên kim tiểu thư muốn trốn hôn mới không biết trời cao đất rộng gì mà chạy vào thâm sơn cùng cốc. Lý do này thật chả đúng tí
nào, mà chả hiểu kỳ diệu ra sao hắn lại cực kỳ tin tưởng, nói là dối
mình gạt người lại càng chuẩn xác.
« Đúng là ở Hoa Sơn sao ? »
« Đương nhiên đúng vậy, có người cứu được một gã nằm trong số người đi
khuân vác năm đó, chính miệng hắn nói ra. Nghe nói Lục Tây Lâm đã đem
giết toàn bộ đám người đó để diệt khẩu, chỉ còn mỗi hắn còn sống thôi. »
« Nói thế đống bảo tàng kia đích xác là ở Hoa Sơn ư ? »
« Chuỵện này vốn đã không còn là bí mật nữa, nhân mã khắp các môn phái đang lũ lượt khởi hành tới Hoa Sơn rồi. »
« Vợ chồng bọn họ võ công cao như vậy, người n