Old school Swatch Watches
Lãnh Khốc Phu Quân

Lãnh Khốc Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321951

Bình chọn: 8.5.00/10/195 lượt.

ào có ý đồ cướp tài bảo của họ, không phải tương đương đi tìm chết sao ? »

« Vợ chồng bọn họ đã biệt tích hơn 20 năm, tám phần là đã du tiên

(thành tiên = chết hở ‘= =) rồi. Cho dù không phải du tiên, cũng chẳng

biết ẩn cư nơi chốn nào. Nghe nói là ẩn cư ở thế ngoại đào tiên, chỉ cần lặng lẽ cuỗm tài bảo, ai biết đâu được. »

« Độc Cô Hàn có cừu tất báo, ta chỉ sợ lại tự rước phiền vào thân thôi. »

« Vợ chồng họ đã ẩn cư, sớm xem nhẹ chốn hồng trần, chỉ cần sau khi lấy tài bảo tích cực làm việc thiện, vợ chồng họ dù biết hẳn cũng sẽ không

làm khó chăng ? » (gì, ăn cắp còn giả từ bi là sao…)

« Nói cũng có đạo lý, ngươi có đi không, không chừng có thể tham dự vét một phần đấy ? »

« Tam đại thế gia cùng Bát đại môn phái đều đã động thủ, chúng ta chỉ sợ không rớ được cái móng tay. »

« Nghe đồn Độc Cô Hàn cùng Mộ Dung Ý Vân tinh thông kỳ môn thuẫn giáp,

năm đó Độc Cô Hàn bày trận pháp vây khốn tất cả mọi người của bái đại

môn phái, toàn bộ đều không thoát, muốn lấy tài bảo chỉ sợ không dễ dàng thế. »

« Nhiều người như thế, hẳn phải có kẻ phá được chứ ?

Huynh đệ, có muốn đi không nào ? Biết đâu có thể có chút ưu đãi chăng ?

Kể cả lấy đồ thừa người khác để lại, cũng đủ cho ngươi ăn sung mặc sướng mấy đời ấy chứ. Năm đó đồ Mộ Dung Ý Vân lấy đi, chính là toàn bộ tài

bảo Bách Hiểu Đường tích lũy hơn 30 năm đó nha. »

« Mộ Dung Ý Vân thật ác mà, lúc thoái vị lại còn lấy đi bao nhiêu kỳ trân bảo vật như thế. » Không biết đừng nói nhảm.

« Kỳ nhân một đời, vậy mà lại yêu tài bảo như mạng sống, thật là việc lạ. »

Độc Cô Khuynh Thành ngồi bên nghe thấy trợn tròn mắt, mẹ nàng nào có

yêu tài bảo như mạng sống, nếu có thật như thế đã không thèm thoái ẩn

giang hồ. Nàng bỏ qua chức vị Đường chủ Bách Hiểu Đường phú khả địch

quốc (giàu ngang quốc khố) không làm, còn bảo nàng yêu tiền sao ? Đống

bảo vật đó là Lục thúc thúc tặng mà, chưa kể đống bảo vật đó rõ ràng ở

Điểm Thương sơn, cớ sao lại bảo ở Hoa Sơn ? Đương nhiên nàng sẽ không

thèm giải thích, nàng có ngốc đâu.

« Hoa Sơn ? » Hàn Ngự Tuyệt

tay cầm chén rượu lẩm bẩm. Người đó rõ ràng nói có thể ở Điểm Thương

sơn, cớ sao lại thành Hoa Sơn cơ chứ ? Hắn ở Điểm Thương sơn tìm lâu lắc mà không có kết quả, có thể nào thật sự ở Hoa Sơn chăng ? Rốt cuộc là

ai tiết lộ ? Mà vì sao cả giang hồ đều biết ? Không lẽ là sư phụ sau

lưng hắn bày trò, vì không muốn hắn rời đi, ông ta chịu bỏ qua cái bảo

tàng được cho là phú khả địch quốc kia sao ? Bất luận ai giở giò, bất

luận đống tài bảo đó ở đâu, hắn nhất định muốn tìm cho ra.

Nghe mọi người bàn tán sôi nổi, bốn phía đều to mồm nói tài bảo ở Hoa Sơn,

rốt cuộc nàng nhịn không nổi cười phá lên. Không biết thì đừng có tỏ ra

chuyên nghiệp thế chứ, ai mà nhịn cười cho nổi.

Tiếng cười của

nàng quả thực khiến người ngồi bàn bên kia chú ý. Cả bàn có năm người,

ai cũng mang binh khí, cách ăn mặc cũng của người trong giang hồ.

« Tiểu cô nương, ngươi cười cái gì ? » Một người đến trước mặt nàng, vênh vênh váo váo nhìn nàng.

Khuynh Thành vội tiếp tục ăn, nhanh nhẹn lắc đầu. « Không có không có,

ta không có cười nha. » Trên giang hồ kẻ xấu không ít, tốt nhất không

nên chọc vào. Cha thường xuyên cảnh báo nàng, võ công nàng chỉ được dùng để bảo hộ chính mình, không phải để đánh nhau.

« Nha đầu phiền phức, cái gì cũng không biết. » Lại một người nữa tới gần miệt thị nhìn nàng, gác chân lên ghế, thập phần cao ngạo.

Khuynh Thành cười lạnh. « Hai vị, ta còn ăn cơm, có thể đi ra chỗ khác được không ? »

« Tiểu mỹ nhân à, nàng vừa mới đắc tội ta đó biết không ? » Địa phương

hẻo lánh này, người đẹp như vậy thật là khó kiếm.Xem dáng vẻ nàng không

biết võ công, tựa hồ dễ dàng ăn hiếp, gã kia bắt đầu động tâm háo sắc.

« Ta không biết. » Vẻ mặt nàng lập tức lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo liếc quanh kia vốn không phải giống nàng lúc thường. Đúng là nàng kế thừa

tính cách ấm áp của mẫu thân, nhưng xét cho cùng vẫn là nhi nữ của Độc

Cô Hàn, khí chất vẫn có đủ phong thái của cha.

« Tiểu mỹ nhân

khó tính thế. » Hắn đưa mắt liếc liếc Khuynh Thành, ánh mắt dâm tà như

một lột trần hân thưởng một mỹ nữ không mặc đồ vậy.

Khuynh

Thành đập mạnh tay lên bàn, lạnh băng thốt. « Cút. » Ngoài mặt nhìn có

vẻ đơn thuần, kỳ thực nàng không có dễ bị khi dễ như thế, ‘sói đội lốt

cừu’ là nghề của nàng mà. (Nguyên văn thành ngữ là Phẫn trư thực lão hổ, nghĩa là hổ đội lốt heo, cũng giống cáo đội lốt thỏ, sói đội lốt cừu,

nhưng để hợp với tính của nàng Khuynh, Lãnh Vân dùng sói đội lốt cừu nhé ^^ Hic tra từ điển mãi mới ra…)

« Cho ta sờ nàng một chút. »

Hắn vừa nói, tay đã muốn vươn qua. Ngón tay Khuynh Thành khẽ khép lại

trên bao kiếm đeo bên hồng, chỉ cần hắn đụng tới mặt nàng, bàn tay hắn

nên chào tạm biệt cánh tay được rồi.

« AAAA… » Khuynh Thành còn chưa xuất kiềm, bàn tay gã kia đã sớm bị chém đứt. Máu chảy như suối,

Khuynh Thành quay đầu đi chán không muốn xem cảnh huyết tinh này.

Người nọ bị chém đứt tay nằm lăn lộn trên đất không thể đứng dậy, bốn

kẻ còn lại sắc mặt đại biến, chụp lấy vũ khi chỉ vào kẻ hung thủ vừa ra

tay