
hải
ngươi muốn hoàn thành mục tiêu phá nát hoàng cung sao! Ngươi hao tâm tổn trí như thế, giờ chúng ta đang ở đây, nếu ta không chết, cả đời ngươi
cũng đừng mong sống yên!”
"Ai nói ta muốn giết nàng?” Mộ
Dung Xá Nguyệt buồn cười nhìn Long Y Hoàng: “Ta muốn giết nàng, sẽ động
thủ từ trước rồi, không cần chờ đến bây giờ.”
"Ngươi cố ý đi đường vòng, để ta và người của hoàng thất nội chiến, và Ly Uyên tương
tàn, chẳng lẽ không phải chính vì chờ đến ngày hôm nay sao!” Long Y
Hoàng cất cao giọng, kích động đến nổi tay đổ mồ hôi lạnh.
"Ta nói lại lần nữa, đây là kế hoạch của mình Tử Tuyển, từ đầu đến cuối ta
không hay biết, sau này ả mới nói ta biết ả đã động tay lên thanh kiếm,
giờ ta mới còn mạng để gặp nàng.” Mộ Dung Xá Nguyệt không ngại phiền
phức, gằn từng tiếng giải thích rõ ràng, dường như đã dùng sự nhẫn nại
cả đời ở đây.
"Thật không, ngươi đã không chết, vì sao
không sớm nói với ta! Ngươi rõ ràng đang lợi dụng ta, đang gạt ta!” Long Y Hoàng càng bức thiết, khi nói chuyện hàm cũng run run nhưng muốn
khóc.
"Nàng cũng biết, thuốc giả chết phản phệ rất mạnh, sau này sống dở chết dở mà qua ngày, bọn chúng phong tỏa tin tức… Ta vốn
không rõ, giờ dược tính đã giải, ta lập tức tới đây gặp nàng.” Mộ Dung
Xá Nguyệt vẫn bước từng bước đến cạnh Long Y Hoàng, muốn chạm tay vào
nhưng lại càng sợ hãi đây chỉ là ảo mộng, để lại cho hắn chỉ có hư
không.
"Dối trá! Vừa rồi Tử Tuyển đã làm gì, ngươi đều thấy! Ả muốn giết ta, muốn giết Ly Uyên!” Rốt cuộc cũng không thể lùi được
nữa, Long Y Hoàng phát hiện mình đã lui vào góc tường, Mộ Dung Xá Nguyệt vẫn không buông tha cho mình, chầm chậm bước về phía mình.
"Ngươi đừng lại đây! Ta sẽ giết ngươi!” Nàng nắm chặt cái nhẫn trong tay, tay lại phát run.
"Nàng sẽ không giết ta, Y Hoàng, nàng không xuống tay được, nàng nợ ta một
mạng.” Mộ Dung Xá Nguyệt chưa từng thản nhiên thế này, vẫn đi đến trước
mặt Long Y hoàng, khi không thể gần hơn được nữa mới dừng bước, tự tin:
“Nếu nàng muốn giết ta, thì vừa rồi đã ra tay.”
"Cút!" Long Y Hoàng quát hết sức, muốn đẩy hắn ra chạy đi, nhưng cổ tay lại bị nắm lấy.
"Y Hoàng, hôm nay ta đến… Thật không có ý gì khác, ta chỉ đến thăm nàng
một lát, nhìn một lát là được rồi.” Mộ Dung Xá Nguyệt gần như van xin
nàng, giọng nói thê lương: “Một lần cuối cùng, sau này… Ta không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa, ta sợ ta sẽ quên mất nàng, Y Hoàng, nếu
có một ngày ta không nhớ được dáng vẻ của nàng, vậy thì thống khổ biết
bao nhiêu?"
"Vậy giờ ngươi nhìn đủ chưa, nhìn đủ rồi, thì
cút khỏi đây ngay lập tức!" Long Y Hoàng chỉ về phía cửa, phẫn nộ suýt
không nói nên lời.
"Nhìn không đủ, vĩnh viễn cũng không đủ,” Mộ Dung Xá Nguyệt lắc đầu, đầu ngón tay vừa chạm vào gò má Long Y Hoàng lập tức bị nàng gạt phăng, Mộ Dung Xá Nguyệt không còn dáng vẻ yêu dã
như ngày thường hiện giờ thuần lương như nước: “Y Hoàng, sau này nếu
không có ta, nàng sẽ rất vui vẻ đúng không?”
Một trận buồn
nôn ập tới, Long Y Hoàng cúi đầu, há mồm thở dốc, tay đặt trên ngực,
trong tim bị đè ép khó hiểu, cảnh vật trước mắt bắt đầu chao đảo: “Vui
vẻ… Ta rất vui vẻ…” Nàng căm hận nghiến răng: “Không có ngươi, ta sẽ
sống vui vẻ hơn bây giờ gấp mười lần!”
"Ừ, chỉ cần nàng vui… Hài lòng thì tốt rồi…” Mộ Dung Xá Nguyệt nghiêng đầu, không nhìn Long Y Hoàng nữa từ từ thả tay xuống.
"Y Hoàng, trước đây ta vẫn
không thể hiểu nỗi tại sao Phượng Ly Uyên lại rời khỏi võ lâm minh… Giờ
đây, ta đã hiểu được hắn… Rất thấu hiểu cho tâm tình của hắn,” Mộ Dung
Xá Nguyệt lẩm bẩm: “Y Hoàng, nếu có kiếp sau, nàng còn hận ta không? Có
kiếp sau… Chúng ta có thể là phu thê không?”
Long Y Hoàng
không có tâm tình trả lời hấn, cận thận bám tường mà đi, chân như giẫm
phải thứ gì đó rất nhẹ nhàng, dạ dày sôi sục, đầu óc bắt đầu mơ màng.
"Y Hoàng?" Mộ Dung Xá Nguyệt ở phía sau bỗng dưng hô lên một tiếng, Long Y Hoàng mơ màng nghe thấy hắn đang nói gì đó nhưng đầu choáng váng dữ
dội, cũng không còn tâm trạng đâu để ý.
Đi vài bước, rốt cục cũng không chống đỡ được, chân mềm nhũn, cả người cũng ngã xuống đây,
nhu nhược, không còn chút sức lực nào.
Sau lưng truyền đến
tiếng động mạnh, Mộ Dung Xá Nguyệt vội quay lại, chỉ thấy sắc mặt Long Y Hoàng trắng bệch, vô lực té xỉu xuống đất!
Hắn bỗng cả kinh, vội vàng ôm lấy nàng, nhìn ra ngoài cửa khàn giọng hô: “Minh Yên!”
Phút chốc, một nam tử hắc y im lặng xuất hiện trước mặt Mộ Dung Xá Nguyệt,
dung mạo tuấn tú, không để tâm đến Long Y Hoàng hôn mê bất tỉnh được Mộ
Dung Xá Nguyệt ôm vào lòng, chỉ thản nhiên nói: “Minh chủ, có chuyện gì
sao?”
"Nhanh lên nhìn xem nàng!" Mộ Dung Xá Nguyệt gấp gáp
đến nổi mặt phiếm hồng, nhưng màu hồng dị thường: “Nàng bị sao thế, đột
nhiên lại té xỉu!”
Minh Yên nhếch môi không nói, từ từ bước lại gần, đỡ lấy Long Y Hoàng đặt xuống đất, ngón tay thuần thục bắt mạch.
Ngoài cửa lại xuất hiện một bóng người khác, lảo đảo xông tới, bộ dáng nhếch
nhác, xoa cổ tay sưng phù, tử y trên người rất quen mắt.
Tử
Tuyển thấy Long Y Hoàng ngất xỉu, Mộ Dung Xá Nguyệt lo lắng, Minh Yên
lại