
ay ra khỏi tay Mộ Dung Xá
Nguyệt, nổi nóng: “Cứu ta, cùng ta thành hôn, âm mưu sắp đặt chết giả,
tất cả mọi thứ đều cũng vì hôm nay sao? Hiện giờ hoàng cung xôn xao náo
động, đây không phải là thời cơ tốt để võ lâm minh ra tay?” Nàng cười
lạnh lùng, thê lương tự giễu: “Minh chủ đại nhân, ngài thực sự càng ngày càng cao minh, biết lợi dụng tình cảm của người khác làm việc cho mình
sẽ không thuận lợi cho nên tự mình ra trận sao? Nực cười… Ta lại rơi vào âm mưu này của ngươi!”
"Y Hoàng, chúng ta đừng nói đến
những chuyện này nữa được không.” Mộ Dung Xá Nguyệt cười mỉm: “Khó khăn
lắm ta mới có thời gian đến thăm nàng một lần, chúng ta hảo hảo tâm sự.”
Thấy hắn vươn tay về phía mình, Long Y Hoàng vô thức lùi lại, nói vài câu
đơn giản đã đem toàn bộ nguyên nhân hậu quả của sự việc làm rõ ràng,
nàng vừa nghĩ đến bản thân bị Mộ Dung Xá Nguyệt đùa bỡn trong tay, đùa
bỡn tình cảm còn ngây ngốc mắc mưu, ngây ngốc báo thù vì hắn, không khỏi tức giận đùng đùng: “Vậy tại sao bây giờ ngươi lại nói ra sự thật!
Không phải kế hoạch sắp thành công sao! Hiện giờ ở đây không có ai,
Phượng Ly Uyên cũng không sống được bao lâu, mà ngươi vội vàng nói ra
tất cả, có phải ngươi nghĩ thành công giết được ta! Ha! Nhưng ngươi đừng quên, nếu ngươi không giết chết ta, sau này người chết chính là ngươi!
"Chúng ta đừng nói cái này, Y Hoàng, ta sẽ rời khỏi đây rất nhanh,” Mộ Dung Xá Nguyệt hơi xấu hổ rụt tay về, ngoại trừ mỉm cười ra hắn cũng không có
biểu tình khác: “Hôm nay tới thăm nàng một lát, có lẽ là lần cuối cùng…
Sau này, chúng ta sẽ không gặp lại.”
"Ngươi đi đâu vậy?" Long Y Hoàng hỏi.
"Một nơi rất xa rất xa, có nói nàng cũng không biết… Nàng sẽ nhớ đến ta
sao?” Mộ Dung Xá Nguyệt cúi thấp đầu, cử chỉ phong tình vô hạn, mị nhãn
như tơ, nhưng giờ Long Y Hoàng nhìn thấy cũng không có cảm giác kinh
diễm như lúc xưa.
"Ta sẽ không nhớ ngươi, người đùa bỡn tình cảm… Không đáng để ta nhớ!” Lòng bàn tay đầy vết thương, Long Y Hoàng
siết chặt tay, đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nhờ đau đớn để
mình tỉnh táo.
"Y Hoàng, ta sợ mình sẽ rời khỏi đây lâu… Sẽ
không nhớ rõ diện mạo của nàng, nàng cho ta nhìn nàng kỹ một lần được
không? Một lần cuối cùng.” Mộ Dung Xá Nguyệt cười khổ, từ từ bước đến
gần Long Y Hoàng, Long Y Hoàng lại nhanh chóng rút trâm trên tóc bảo vệ
mình.
"Trên trâm có độc, tốt nhất ngươi nên giữ kẻ một
chút.” Nàng lạnh lùng: “Vừa rồi ngươi không nên vội vàng nói ra chân
tướng, chỉ cần thêm vài phút nữa, ngươi tiếp tục lợi dụng tình cảm ta
dành cho ngươi mà gạt ta, khi giết được ta rồi, lúc ta đang hấp hối
ngươi nói cho ta biết những điều đó có lẽ hiệu quả sẽ rất tốt!”
"Đây không phải là kết quả ta muốn.” Mộ Dung Xá Nguyệt không hề thả chậm
bước chân, coi lời nàng và độc trong tay nàng như không khí, vẫn đi đến
trước mặt nàng, đuôi trâm đã dính sát vào ngực hắn.
"Ngươi
còn muốn kết quả gì?” Cơn tức của Long Y Hoàng dâng cao, tay đột nhiên
bị Mộ Dung Xá Nguyệt giữ chặt, nàng đang kinh ngạc cho rằng hắn muốn
đoạt cây trâm nhưng sắc mặt Mộ Dung Xá Nguyệt vân đạm phong kinh nhẹ
nhàng cầm lấy cổ tay nàng đặt trước ngực hắn, đúng ngay chỗ trái tim mà
hắn nói.
"Muốn đâm, thì đâm chuẩn một chút, sống không bằng
chết mới là thống khổ nhất.” Mộ Dung Xá Nguyệt vẫn mỉm cười, không che
dấu nỗi thất vọng và bi ai của mình.
Long Y Hoàng hơi kinh
sợ, không nghĩ rằng Mộ Dung Xá Nguyệt lại chủ động tìm chết, không hề
giả vờ... Tay nàng giằng co, không khỏi tức giận mắng: “Ngươi làm gì!”
"Dù sao sớm muộn gì cũng chết, chết ở trong tay nàng, có lẽ có thể làm nàng nhớ kỹ ta.” Mộ Dung Xá Nguyệt thản nhiên đáp, nhắm mắt, tay buông cổ
tay Long Y Hoàng ra, thả xuống bên người, nụ cười trên môi không tắt:
“Động thủ đi, Y Hoàng, dựa vào giao tình của chúng ta, hẳn nàng sẽ không dùng độc gì gây ra đau đớn chứ, cho dù chết, ta cũng muốn chết một cách mỹ lệ, đừng quá khó coi.”
Long Y Hoàng chấn động, tay cũng run run.
Giết… Hay không giết.
Trầm tư, đấu tranh rất lâu rất lâu, Long Y Hoàng hạ quyết tâm vứt trâm xuống đất, quay lưng, tức giận run người: “Ta không giết ngươi! Ta nợ ngươi
một mạng! Giờ trả lại cho ngươi!”
Cố sức hét hết câu, Long Y Hoàng lả cả người, ngươi hơi lắc lư, suýt ngất xỉu.
"Y Hoàng, nàng hận ta sao?” Giọng Mộ Dung Xá Nguyệt từ sau lưng truyền
đến, có sức quyến rũ mê hoặc lòng ngươi, Long Y Hoàng không cho phép
mình quay lại nhìn hắn.
"Ta hận ngươi! Ta rất hận ngươi hận
ngươi hận ngươi!” Mới có thêm chút sức lực, nàng lại hét lên một chuỗi
hận dài, không còn hơi để nói tiếp mới dừng lại, thở gấp, trong mắt
phiếm lệ.
"Y Hoàng..." Mộ Dung Xá Nguyệt đi về phía nàng,
Long Y Hoàng vội vàng thụt lùi, ánh mắt lo lắng lướt qua Phượng Ly Uyên
đang nằm trên đất.
Bị thương rất nặng… Máu chảy rất nhiều… Chắc độc đã có tác dụng, hắn còn có thể cảm giác được đau đớn không?
Mộ Dung Xá Nguyệt thấy vẻ mặt nàng quái lạ, trong lòng nghi ngờ, xoay
người nhìn về phía Phượng Ly Uyên, Long Y Hoàng như bị giẫm vào tử
huyệt, bỗng dưng hét to: “Không phải ngươi muốn giết ta sao! Không p