Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324683

Bình chọn: 8.00/10/468 lượt.

g tay!" Long Y Hoàng vội vàng quát: "Ngươi đang làm gì!"

"Giết ngươi, giết các ngươi!" Tử Tuyển phẫn nộ.

Lòng bàn tay Long Y Hoàng đã bị lưỡi kiếm bén ngót cắt qua, máu tươi chảy

xuống thân kiếm, giống như con rắn đỏ uốn lượn, nhưng nàng không dám

buông lỏng, dù đau đớn thấu tim!

"Tử Tuyển, khụ khụ, dừng

lại! Ai cho ngươi làm vậy!" Ngoài cửa bỗng dưng có tiếng quát khẽ nhưng

uy nghiêm, giọng nói mang theo một chút yếu ớt, lại khiến cho tim Long Y Hoàng chậm nửa nhịp.

Cái này... Cái giọng nói này, sao lại quen tai như thế?

Làm sao có thể! Hắn không chết... Hắn không chết sao!

Giọng nói đó chính là một mệnh lệnh, Tử Tuyển sửng sốt một lúc, bỗng quay đầu vội hét lên: “Minh chủ! Con yêu nữ này không thể giữ lại! Còn Phượng Ly Uyên vốn là phản đồ, chết không đáng tiếc!”

"Ta kêu ngươi dừng tay!" Trong giọng nói yếu ớt lộ ra tức giận: “Minh Yên, đem ả về!”

Long Y Hoàng không nhìn được cửa ngoài, chỉ thấy chớp mắt Minh Yên vọt đến

trước mắt mình, lưu loát bổ một cái vào cổ tay Tử Tuyển, chờ tay ả hoàn

toàn rời khỏi chuôi kiếm, lại thần tốc tóm lấy ả, rõ ràng võ công của

hắn mạnh hơn Tử Tuyển rất nhiều, Tử Tuyển cố sức giãy dụa cũng phí công, Minh Yên thản nhiên nhìn lướt qua Long Y Hoàng đang kinh ngạc, mặt

không đổi sắc lôi Tử Tuyển đi.

Long Y Hoàng không nghĩ ngợi nhiều, từ từ dịch người Phượng Ly Uyên sang, để hắn nằm sấp xuống đất,

hai tay lại nắm chặt thân kiếm, nàng khẽ cắn môi, cố sức bẻ gãy nó!

"Coong!" Kiếm đứt kèm theo máu văng, lòng bày tay Y Hoàng đã nhuộm đẫm máu.

"Khụ khụ, nàng cũng hạ quyết tâm muốn giết hắn bằng độc, hà cớ gì còn muốn

rút kiếm? Chẳng phải là làm điều vô ích sao?” Người vẫn đứng ngoài cửa

chưa rời đi, ho khan không ngừng, giọng nói yếu ớt mang theo ý cười.

Tất cả mọi thứ đều quen thuộc như thế.

Long Y Hoàng đột nhiên rất sợ nhìn về phía cửa… Tận đáy lòng buốt lạnh cùng

hoảng hốt quấn lấy, song, nàng vẫn không nhịn được nhìn ra đó.

Người ấy sắc mặt tái nhợt của người bệnh, khí chất yêu mị đều bị dáng vẻ suy

yếu làm giảm bớt nửa phần, như hoa lan ngoài khung cửa lung lay vật vờ

trong mưa gió, mắt phượng yêu mị mở to nhìn nàng, khóe mắt cong còn đầy ý cười.

Bạch y, xanh trúc, tóc đen, dung nhan như họa.

Không biết Minh Yên mang Tử Tuyển đi đâu, giờ khắp tòa lầu cũng không có ai

khác, Phượng Ly Uyên nằm trên đất, Long Y Hoàng trợn mắt há mồm ngốc

nghếch, còn có người ngoài cửa dáng vẻ bệnh tật… Mộ Dung Xá Nguyệt.

Đúng, chính là Mộ Dung Xá Nguyệt, cũng là nguyên do sau khi Long Y Hoàng nhìn thấy hắn thì mất hồn thế này, hơn một tháng trước… Hắn vừa mới chết do

bị ám sát trong hôn lễ với mình.

Thân ảnh hắn đứng ngược ánh sáng nhìn rất gầy, bạch y đơn giản tựa hồ không có trải qua thử thách

phong trần, đai lưng xanh trúc, dây buột tóc… Đều khiến người ta hoài

niệm những ngày trước.

Long Y Hoàng đột nhiên như điên vội

đứng lên, chạy về phía Mộ Dung Xá Nguyệt, Mộ Dung Xá Nguyệt không né

tránh, khi cách hắn rất gần Long Y Hoàng mới dừng lại, hai tay đầy máu

níu lấy y phục của hắn, máu từ từ thấm vào như nhuộm hoa đỏ trên xiêm y

của Mộ Dung Xá Nguyệt.

"Mộ Dung... Mộ Dung..." Long Y Hoàng

nhìn hắn chằm chằm, tâm tình kích động, giọng run run: “Ngươi còn sống!

Ngươi… Ngươi không chết! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra!”

"Y

Hoàng, ta chỉ là đến thăm nàng một lát.” Mộ Dung Xá Nguyệt si mê nhìn

dung nhan Long Y Hoàng, ngón tay bạch ngọc nhẹ nhàng lướt lên đường nét

khuôn mặt nàng, cười nhẹ: “Ta rất nhớ nàng.”

Long Y Hoàng như hóa đá: "Ngươi nói cho ta biết đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"

"Dù chuyện xảy ra thế nào, Y Hoàng, nàng rất thông mình, không thể nào

không đoán được.” Mộ Dung Xá Nguyệt hơi oán trách gõ trán nàng, cười cô

tịch, nụ cười đầy âu sầu.

Tựa như hoa quỳnh điêu tàn trước bão tố, vừa tuyệt mỹ, cũng tuyệt vọng, chỉ trong chớp mắt sẽ biến mất.

"... Là ngươi thông đồng với Tử Tuyển, là một âm mưu… Đúng không!” Long Y

Hoàng nhanh chóng xâu chuỗi lại sự việc đã từng xảy ra lại thêm biểu

hiện của Tử Tuyển vừa rồi, hành động của Minh Yên, còn có Mộ Dung Xá

Nguyệt đang sống sờ sờ trước mắt, đột nhiên nàng cảm thấy vô cùng sợ

hãi: “Ngươi lợi dụng ta, lúc đó ngươi vốn không chết! Ngươi lợi dụng ta

đội ơn ngươi mà biến ta trở thành kẻ sát nhân gián tiếp hại ngươi!”

Mộ Dung Xá Nguyệt cắn môi, cúi đầu, khẽ nắm tay Long Y Hoàng, đặt lên tim

nằm bên trái lồng ngực mình: “Sở dĩ ta không chết… Bởi trái tim ta không nằm ở đây,” hắn chuyển tay Long Y Hoàng sang bên phải, cười gượng: “Rất kỳ quái đúng không? Trái tim ta, khác với người thường, trên thanh kiếm đó có bôi thuốc giả chết, nhưng nàng vừa nhìn thấy thanh kiếm đâm vào

tim ta dễ dàng cho rằng ta không thể cứu được nữa, nên cũng không chú ý

độc trên thanh kiếm.”

"Thuốc giả chết!" Long Y Hoàng phát cáu: "Ngươi dùng thuốc chết giả lừa ta!"

"Lúc đó ta cũng không biết,” Mộ Dung Xá Nguyệt vội giải thích: “Sau khi Minh Yên cứu ta, Tử Tuyển mới nói cho ta biết chuyện này, mà khi đó nàng

cũng đã trở lại hoàng cung.”

"A, đó cũng là một phần kế

hoạch của ngươi?” Long Y Hoàng cố sức giật t


Insane