XtGem Forum catalog
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324535

Bình chọn: 8.00/10/453 lượt.

hỉ

ngơi trước, Minh Yên lập tức chạy tới hoàng cung báo tin.

Thời điểm Ngự lâm quân đến nơi, trong phòng khách chỉ còn hai người ngất ở

đấy, người nằm sấp kẻ nằm ngửa, tình cảnh rất thảm hại.

Thống lĩnh Ngự lâm quân cũng là người đã từng sống trên sa trường, sau khi

phái người đem Long Y Hoàng lên xe ngựa, lập tức lao tới kiểm tra tình

hình Phượng Ly Uyên.

Cả người hắn lạnh ngắt, còn có nửa thanh kiếm cắm ở sau lưng, tình hình vô cùng tồi tệ.

Long Y Hoàng được bảo hộ cẩn thận về cung, được hai người dọn sạch nhuyễn

kiệu cẩn thận chăm sóc, mặc dù mê man bất tỉnh nhưng đãi ngộ không hề

kém, trái lại, xác Phượng Ly Uyên chỉ xử lý đơn giản mang về.

Hoàng cung hoa lệ vắng vẻ, khắp nơi đều rơi vào khủng hoảng.

Long Y Hoàng trở về với dáng vẻ hôn mê, người kinh hãi nhất chính là Phượng

Trữ Lan, hắn hầu như không có tâm tình quan tâm đến thi thể Phượng Ly

Uyên, bỏ lại hết tất cả chuyện đang làm, chạy thẳng tới chỗ Long Y

Hoàng.

Trong tẩm cung, Long Y Hoàng ngủ mê mệt, giữa mày có vết nhăn rất đậm, hai tay bị thương được quấn vải trắng, thái y đang

viết toa thuốc bên bàn.

Phượng Trữ Lan chạy như bay vào, vừa thấy tay Long Y Hoàng được bao như bánh chưng, trong lòng liền hiểu

chắc chắn thương thế rất nặng, hối hận mình đã không đi cùng nàng, nhất

thời lòng đau như cắt.

Hắn cẩn thận ngồi xuống giường, nâng tay Long Y Hoàng lên nhìn: “Lại bị thương sao?”

"Dạ, nhưng vết thương của Thái tử phi cũng không nặng lắm, chưa đến một tháng sẽ khỏi.” Một thái y đáp.

"Sao lại bị thương… Cũng không cẩn thận, còn bảo ta yên tâm.” Phượng Trữ Lan lo lắng cau mày, nhẹ nhàng đặt tay Long Y Hoàng lên ngực, tiếp tục hỏi

thái y: “Tình trạng của nàng bây giờ thế nào?”

"Thái tử phi nương nương chỉ vì quá mệt mỏi, cũng không có gì đáng ngại.” Thái y cung kính đáp.

"Chừng nào sẽ tỉnh?"

"Cái này... Vi thần không biết."

"..." Phượng Trữ Lan không dám dùng sức, nhẹ nhàng cầm tay Long Y Hoàng, nhìn nàng, trong lòng cảm thấy thiếu thiếu gì đó, cẩn thận nhớ lại, ba chữ

Phượng Ly Uyên mới hiện lên trong đầu: “Đúng rồi, rốt cuộc đã xảy ra

chuyện gì, còn Phượng Ly Uyên đâu?”

"Duệ vương ngài ấy..."

Thái y đột nhiên căng thẳng xoắn tay áo: “Theo như Thống lĩnh Ngự lâm

quân nói, lúc đó có người cấp tốc báo tin cho hắn, nói Thái tử phi gặp

nguy hiểm, bảo hắn dẫn người đi đến biệt viện Dụ Lung cứu người, Thống

lĩnh không dám trì hoãn, còn chưa kịp thông báo đã trực tiếp dẫn theo

nhân mã đuổi đến đó, nhưng vừa đến hiện trường, ngoại trừ Thái tử phi

đang hôn mê, cùng thi thể Duệ vương ra… Cũng không có bất kỳ ai.”

"Duệ vương ra sao?" Ánh mắt Phượng Trữ Lan sắc bén: "Ngươi nói rõ hơn đi."

Thái y bùm một tiếng quỳ xuống, thấp thỏm: “Khi Thống lĩnh Ngự lâm quân mang Duệ vương về… Duệ vương gia đã chết, vi thần không có cách, xin Thái tử giáng tội!”

Phượng Trữ Lan ngẩn người, lại ngẩn người, trầm ngâm một hồi lâu, mới khoát tay nói: "Thôi, ai cũng không ngờ tới rủi

ro này… Giờ thi thể Duệ vương đặt ở đâu?"

"Hiện thi thể đang đặt ở Thái y viện." Thái y nói.

"Ừ, hai ngày sau cử hành lễ tang, tăng số người canh gác, đi xuống chuẩn bị đi.” Phượng Trữ Lan nghĩ một chút, khi mở miệng nói cảm thấy hơi là lạ.

"Vâng.” Thái y đang muốn lui ra, như nhớ tới chuyện quan trọng còn chưa bẩm

báo, vội vàng quay lại, mặt mày hớn hở: “Đúng rồi, Thái tử điện hạ… Vi

thần muốn chúc mừng Thái tử điện hạ, sở dĩ Thái tử phi quá mệt mỏi té

xỉu là vì ngài ấy đang có thai, chúc mừng Thái tử điện hạ, sắp có thêm

một lân nhi.”

Phượng Trữ Lan mơ màng: "Ngươi nói cái gì?"

"Thái tử phi nương nương đã có thai hơn một tháng, giờ thai nhi rất khỏe

mạnh.” Thái y thu dọn hộp thuốc, lại điềm tĩnh nói tiếp.

"Thật sao!" Cảm xúc từ không hiểu đến hưng phấn rồi xúc động nháy mắt bao phủ Phượng Trữ Lan, hắn vui mừng khôn xiết, nhanh chóng cúi đầu nhìn Long Y Hoàng.

"Vi thần bắt mạch, chưa bao giờ sai." Thái y tự tin cười, đáng tiếc hắn nói gì Phượng Trữ Lan hoàn toàn không nghe vào.

Hiện trong đầu hắn cũng chỉ có một tin tức quanh quẩn —— Y Hoàng có thai Y Hoàng có thai...

Bọn họ lại có con, đứa bé đáng yêu giống Kỳ Hàn.

Nghĩ đến đây, Phượng Trữ Lan mừng rỡ cười toe toét, trước khi Long Y Hoàng

tỉnh lại càng không rời khỏi nàng nửa bước, chăm sóc nàng từng li từng

tí chờ nàng tỉnh dậy.

Vẫn đợi từ giữa trưa cho đến chạng

vạng, hắn cũng không rời khỏi, sắc trời dần dần chuyển sang vàng, áng

mây nơi chân trời bắt đầu ánh vàng, ánh mặt trời bao phủ khắp hoàng

cung, vô cùng tráng lệ.

Ngủ nửa ngày lúc này Long Y Hoàng mới chút động tỉnh, nàng khẽ nhích tay, cau mày than nhẹ, như đang bị đau đớn hành hạ.

Phượng Trữ Lan vẫn duy trì độ nhạy cảm sắc sảo, thấy nàng có chút động tĩnh

vội vàng vọt tới bên giường, cầm tay nàng, khẽ gọi: “Y Hoàng, đã dậy

chưa?”

Long Y Hoàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, khuôn mặt

Phượng Trữ Lan hiện lên mờ nhạt không rõ, nhưng hình ảnh trong đầu lại

rất rõ nét, hình ảnh máu chảy đầm đìa… Phượng Ly Uyên bị thương, ánh mắt ác độc của Tử Tuyển, còn có Mộ Dung Xá Nguyệt đột ngột xuất hiện kích

động nàng, như một tảng băng n