Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324695

Bình chọn: 7.5.00/10/469 lượt.

nhúc nhích nhìn nàng, cảm thấy đôi mắt hơi đau: “Nàng sợ ta

làm hại nàng?”

Long Y Hoàng sửng sốt, cũng nhìn về ngón tay mình rấ lâu, mới nói: “Ta không đeo cái này, Trữ Lan không an tâm cho

ta ra ngoài.” Nàng rót đầy hai ly rượu cầm lên đặt trước mặt Phượng Ly

Uyên: “Hôm nay chỉ có hai người, ngươi…”

Không chờ Long Y Hoàng nói hết, đột nhiên Phượng Ly Uyên cầm ly rượu uống cạn một hơi, đặt ly rỗng lên bàn.

Long Y Hoàng hơi không tin: "Chẳng lẽ ngươi không sợ ta hạ độc?"

"Hạ độc... Có trở ngại gì sao," cả người Phượng Ly Uyên hơi lắc lư, cười

khổ: "Nếu có độc, mới là phong cách của nàng... Y Hoàng."

Long Y Hoàng ngơ ngẩn, Phượng Ly Uyên gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lẩm bẩm

nói: "Mẫu hậu chết, phụ hoàng chết... Vân Phượng Loan chết, Nguyên Khải

cũng không còn..."

"Ta..." Long Y Hoàng cảm thấy mình có nhiều điều muốn nói nhưng lời đã đến miệng lại không biết nói thế nào.

Thân phận của hai ngươi lại khó xử thế này...

"Phượng Trữ Lan ít nhất còn có nàng, còn có nàng và con hắn... Hắn sẽ không cô

độc, mọi thứ đều là của hắn, cái gì cũng của hắn… Phương Ly Uyên lầm

bầm, khóe miệng thình lình có vết máu.

Hắn khẽ giơ tay sờ

khóe môi, nhìn lại, trên mu bàn tay là vết máu đỏ sẫm, không kinh ngạc

nhiều, chỉ cười gượng: “Một chút đau cũng không có à… Y Hoàng, nàng đối

với ta cũng xem như là đãi ngộ đặc biệt đi… Sau khi ta chết, nàng định

xử lý ta ở đâu?”

Long Y Hoàng mấp môi, ánh mắt lóe lên tia

thống khổ, nội tâm giày vò khôn tả: “Ta sẽ để ca ca mang ngươi về quê

hương của ta, nhìn phong cảnh nơi đó.”

Phượng Ly Uyên cố sức lắc đầu, máu phun trào ra khỏi miệng như suối, chảy xuống cái cằm tinh

xảo: “Ta không muốn đi đến nơi xa xôi đó, Y Hoàng, ta muốn ở cạnh nàng

được không? Nàng không cần nhớ đến ta, ta chỉ hy vọng sau khi chết cũng

sẽ không cách nàng quá xa… Y Hoàng, ta muốn nhìn thấy nàng, đứng nhìn từ xa là tốt rồi…”

Long Y Hoàng cảm thấy mắt đau đau, lại tê

tái, đột nhiên đứng bật dậy vọt tới cạnh Phượng Ly Uyên ôm lấy hắn:

“Đừng nói nữa… Ly Uyên, rất nhanh… Rất nhanh sẽ không còn chuyện gì nữa, ta sẽ không quên ngươi, sẽ không…” Nói xong câu cuối, Long Y Hoàng

nghẹn ngào: “Ly Uyên, sau này chúng ta sẽ không gặp lại, để ta nhìn

ngươi thật kỹ?”

"Ta bây giờ... Dù nhắm mắt lại, đều có thể

tưởng tượng ra được diện mạo của nàng… Là ta nên nhìn nàng thật kỹ, kiếp sau, tuyệt đối không bỏ lỡ… Ta nhất đinh phải nhanh hơn Phượng Trữ Lan

một bước lấy nàng về, sau đó, sau đó chúng ta… Khụ khụ… Khụ khụ!" Nói

chưa đến phân nửa, đột nhiên Phượng Ly Uyên ho khan, máu tươi trào ra

càng nhiều.

"Chuyện Nguyên Khải, ta thật xin lỗi, ta rất ích kỷ, ta nên đi xem.. Thực xin lỗi!" Long Y Hoàng nhắm mắt lại, ôm chặt

Phượng Ly Uyên.

"Ta biết nàng cũng bó tay… Không đi cũng

đúng, bệnh của Nguyên Khải … Ta biết không còn thuốc chữa, nhưng ra vẫn

cố chấp tìm cách cứu chữa mới đến tìm nàng, ta không nên đi tìm nàng… Ta phải nghĩ đến lập trường của nàng, rất khó mà đến được." Ngay cả cười

hắn cũng không còn sức, Phượng Ly Uyên dần mất sức, ý thức ngoan cường

cầm cự, không để cho mình chìm vào trong bóng đêm.

Long Y

Hoàng đang muốn nói gì đó, khóe mắt thoáng thấy ánh sáng lạnh lẽo bổ về

phía mình, cùng với tiếng xé gió, nhẫn tâm tuyệt tình. Đường kiếm bạc lóe lên rất nhanh rất tàn nhẫn bổ thẳng về hướng Long Y Hoàng, Long Y Hoàng chưa từng học qua chút công phu nào chỉ biết ngơ ngác nhìn không kịp né tránh, một sức mạnh đúng lúc đè nàng xuống đất, thay nàng

cản nhát chém trí mạng.

Sức mạnh này hóa thành áp lực đè lên người Long Y Hoàng, nặng nề, đôi mắt Long Y Hoàng trợn to: “Ly Uyên!”

Ngay lúc độc phát, Phượng Ly Uyên dùng hết sức lực cuối cùng đẩy Long Y Hoàng ra, dùng thân thể đón lấy đường kiếm sắc bén!

"Hự…” Phượng Ly Uyên hoàn toàn xụi lơ, đè lên Long Y Hoàng, rất nặng nề, khóe miệng liên tục trào máu đen, dung nhan tuấn lãng vặn vẹo vì đau đớn.

"Ly Uyên!” Long Y Hoàng khẩn trương ôm lấy hắn, lòng bàn tay đặt ở trên

lưng hắn, nhưng chạm phải thanh kiếm lạnh băng cắm trên lưng hắn, còn có chất lỏng ấm áp từ từ phun ra.

Long Y Hoàng giơ tay lên nhìn, nhất thời kinh ngạc, tay nàng toàn là máu!

Đột nhiên bóng râm che đi ánh sáng, nàng vội ngẩng đầu, thấy y phục tím tung bay!

Tóc dài đón gió bay loạn, tư thế anh hùng mạnh mẽ, gương mặt quen thuộc… Cùng ánh nhìn đầy sát khí!

"Tử Tuyển..." Long Y Hoàng không thể tin, nhìn kỹ diện mạo nữ nhân trước mặt, nhất thời suy nghĩ đình trệ.

Ánh mắt của nàng dời xuống, nhìn trường kiếm ánh bạc trong tay Tử Tuyển, mà một phần thân kiếm đã cắm sâu vào lưng Phượng Ly Uyên!

Tại sao lại thế này! Tử Tuyển không phải luôn giúp hắn sao, giúp hắn giết Mộ Dung…

Vô số ký ức vỡ vụn nghi hoặc và khó hiểu từ từ bao phủ trong đầu, Long Y

Hoàng cảm thấy đầu đau như búa bổ, lại vô thức ôm chặt Phượng Ly Uyên,

tay lướt qua cầm chuôi kiếm thăm dò!

Nếu sâu hơn chút, Phượng Ly Uyên sẽ không toàn mạng!

Sát khí trong mắt Tử Tuyển càng đậm hơn, hai tay nắm chặt chuôi kiếm cố sức đâm vào, hận không thể xuyên qua cơ thể hai người: “Chết đi!”

"Tử Tuyển! Ngươi dừn


The Soda Pop