
ng mời chào thì cũng bị võ lâm minh thu
nạp, người của võ lâm minh dù chết cũng không giúp Phượng Ly Uyên.
Long Y Hoàng đau khổ nhắm mắt lại, cảm thấy mình rất mệt mỏi, ngồi trong Tê
Phượng các, ngồi ở vị trí hoàng hậu đã ngồi trước đây, bốn phía trống
rỗng không có ai, quan sát thiên hạ, chúng sinh rộn ràng nhốn nháo,
nhưng ở lại với nàng chỉ có tịch mịch —— không, nàng không tịch mịch!
Nàng có Phượng Trữ Lan, có con trai của mình!
Tương lai bọn họ còn có rất nhiều rất nhiều con cái, tuyệt đối sẽ không tịch mịch…
Sau lưng là một tấm bình phong ánh vàng vĩ đại, khắc phượng hoàng kim
giương cánh rất sinh động, bốn phía được khảm bảo thạch, lộng lẫy phi
phàm.
Chẳng bao lâu nữa, nàng cũng sẽ có danh hào hoàng hậu, hơn nửa đời đều sẽ cống hiến ở đây.
"Có được, sẽ có mất…” Long Y Hoàng lẩm bẩm, nhíu mày, vẻ mặt thống khổ vùng vẫy, dường như đang kiền chế bất an trong lòng: “Ai cũng sống vì bản
thân, mà ta và hắn… Từ lâu đã là đối địch.”
"Thái tử phi nương nương," tiếng cung nữ khẽ truyền đến: “Nghĩa Dương công chúa cầu kiến.”
Long Y Hoàng mở mắt: "Mau mời."
"Dạ.” Cung nữ khom người lui ra, lát sau, bóng người gầy yếu từ từ xuất hiện ở cửa Tê Phượng các.
"Nghĩa Dương công chúa," Long Y Hoàng mỉm cười đứng dậy, bước xuống bậc thang, đến trước mặt Phượng Nghĩa Dương đang thở hổn hển: “Sao thở gấp vậy?
Sức khỏe người chưa hồi phục, đừng để ngã bệnh thêm.” Nói xong, nàng kéo tay Phượng Nghĩa Dương ngồi xuống ghế quý phi, nhìn ra được Phượng
Nghĩa Dương vội vàng tới đây, trâm ngọc trên búi tóc hơi lệch, mặt hơi
hồng, ngực phập phồng.
"Hoàng tẩu," Cô không kịp nói lời
khách sáo với Long Y Hoàng, vội vàng nắm lấy tay Long Y Hoàng: “Cẩn Lang đi đâu? Đã nhiều ngày không có tin tức của chàng, ta nghe nói là tẩu
điều chàng đi đúng không? Tẩu để chàng đi đâu?”
"Công chúa
đừng vội," Long Y Hoàng cười trấn an nói: "Là vùng Ngọc Khê có án tử khó giải quyết, cho nên ta tạm thời điều phò mã đến đó, hắn là Hình bộ
Thượng thư, rất có kinh nghiệm giải quyết các vụ án, chờ xử lý xong vụ
án đó sẽ về nhanh thôi."
"Nhưng, nhưng tại sao không nói với ta trước?” Vẻ mặt Phượng Nghĩa Dương uất ức, dáng vẻ yếu đuối dường như bất cứ lúc nào cũng khóc được.
"Bởi chuyện xảy ra cấp bách, ta không kịp thông báo cho công chúa, hơn nữa, lộ trình cũng đã định,
hắn cũng sẽ về nhanh thôi, cũng không phải vụ án gì đặc biệt, chỉ có
điểm hơi có giải quyết thôi.” Long Y Hoàng vẫn cười, đợi cung nữ dâng
trà, từ từ rót cho Phượng Nghĩa Dương: “Công chúa, mời.”
Phượng Nghĩa Dương bất an, hai tay siết chặt tay áo, cắn môi nói: “Ta tưởng
chàng bởi vì chuyện kia mà tức giận… Thực ra, thực ra ta chỉ giận hắn
không có nói cho ta biết… Nếu chàng thật lòng thích Mộ Tử, nạp cũng
không phải là không được…” Phượng Nghĩa Dương nói xong, đôi mắt ánh lệ,
như muốn khóc.
Long Y Hoàng nói: "Công chúa, nghe nói gần đây ngài cãi nhau với phò mã? Chính là sợ Phò mã vì tức giận trốn đi?"
"Hắn đã lâu chưa có về nhà, luôn ở tại Hình bộ, cũng không biết hắn làm
chuyện gì… Mỗi lần ta đến gặp đều bị chặn ngoài cửa.” Phượng Nghĩa Dương gật đầu
"Công chúa quá lo nghĩ rồi, phò mà si tình với công chúa sao phụ công chúa chứ?” Long Y Hoàng cười nói: “Chỉ cần là phu thê sao không có cãi nhau, qua vài ngày là làm lành thôi.”
"Chỉ hy vọng thế." Phượng Nghĩa Dương gật đầu, như đang an ủi mình.
Long Y Hoàng thản nhiên cười, liền nói đến chuyện nhà cùng Phượng Nghĩa
Dương, nói bây giờ Phượng Trữ Lan đang rất bận, Kỳ Hàn đang ngủ trưa,
mình thì không còn chuyện gì bận rộn nữa, công chứa đến đúng lúc cùng
nói chuyện với mình.
Hai người tán gẫu chưa được bao lâu,
một thị vệ hấp tấp đến, đừng ngoài cửa chờ lệnh, Long Y Hoàng cho hắn
vào, hắn bất ngờ khi thấy Phượng Nghĩa Dương cũng ở đây, lời muốn nói cứ ở cửa miệng, lắp ba lắp bắp.
Phượng Nghĩa Dương lập tức cảm thấy bất an, vội vàng đứng lên: “Có phải Cẩn Lang đã xảy ra chuyện?”
Long Y Hoàng cũng đứng lên, vỗ vỗ vai Phượng Nghĩa Dương: "Công chúa, đừng
quá nhạy cảm, có lẽ là có chuyện gì đó. Trước hết để cho hắn nói đi.”
Thị về bùm một tiếng quỳ xuống: “Khởi bẩm Thái tử phi, khởi bẩm công chúa…
Là, là phò mã đã xảy ra chuyện, thời điểm ở Ngọc Khê phá án, không may
lọt vào tập kích của thổ phỉ… Hắn và thị lang đại nhân đều bị thổ phỉ
giết…”
Cả người Phượng Nghĩa Dương lảo đảo, bị lời này làm
cả kinh liên tục lùi bước, lắc đầu thật mạnh, suýt nữa sẽ bổ nhào vào
thị vệ chất vấn hắn: “Ngươi nói cái gì! Cái gì phò mà gặp chuyện! Trong
cung có rất nhiều công chúa, phò mã cũng không ít, ngươi nói chính là
phò mã đó!”
"Đúng là Hình bộ thượng thư!" Thị vệ cắn răng nói toạc ra, dập đầu, không dám ngẩng lên.
Phượng Nghĩa Dương chống tay lên bàn: "Không thể nào không thể nào… Ngươi gạt
ta… Sao chàng có thể gặp chuyện… Không thể nào..."
Giọng thị vệ run run: "Thi thể... Đã được đưa về, công chúa không tin có thể đến xem."
Phượng Nghĩa Dương khẽ cắn môi, ổn định thân người, chạy ra Tê Phượng các, lần đầu tiên Long Y Hoàng phát hiện thể lực nàng ta tốt đến thế, muốn cản
cũng không cản được.
Ch