
được tin tức của nàng,
nhưng tử sĩ nói nàng ở cùng một chỗ với người lần trước xông vào phủ
Thái tử, không phải Mộ Dung Xá Nguyệt… Y Hoàng, nàng chưa nói cho ta
biết, người đó là ai?”
"Người nào? Còn dám xông vào phủ Thái tử?" Long Y Hoàng nghi hoặc hỏi.
"Ta không biết, nhưng hắn hình như biết nàng, còn rất quen thuộc với nàng…” Phượng Trữ Lan đáp.
Long Y Hoàng suy ngẫm một lúc, suy nghĩ thông suốt nàng cười nói: “Có phải
một người rất thích mặt đồ trắng, bộ dáng rất yêu mị nhưng nhìn kỹ hơn
thì thấy rất có khí chất anh hùng? Nhìn diện mạo chỉ hơn hai mươi đúng
không? Hơn nữa khinh công đặc biệt giỏi?”
"Đúng vậy." Phượng Trữ Lan cười khổ: "Hai người thật sự biết nhau sao."
"Đương nhiên biết rồi! Ta và hắn cùng nhau trưởng thành mà,” Long Y Hoàng cao
hứng nói: “Ta còn biết nhiều bí mật của hắn đấy chứ, thật ra hắn không
phải là người xấu, tính khí thì hơi hư một chút! Long Y Hoàng hấp tấp
tách khỏi Phượng Trữ Lan, rất căng thẳng kiểm tra khắp người hắn từ trên xuống dưới, thình lình đỏ mặt!
Phượng Trữ Lan... Còn chưa mặc quần áo.
Thấy Long Y Hoàng bối rối đỏ mặt, Phượng Trữ Lan bật cười, chỉ cánh tay mình: “Bị thương một chút, không sao.”
"A!" Long Y Hoàng hô to gọi nhỏ, bộ dáng kinh ngạc vội vàng cầm cánh tay
Phượng Trữ Lan lên, vừa nhìn thấy quả thật trên cánh tay có vết kiếm mới toanh: “Hơi quá đáng! Hắn sao có để đả thương chàng chứ!”
"Không sao mà," thấy Long Y Hoàng lo lắng cho mình, Phượng Trữ Lan cười rực
rỡ: “Y Hoàng, ta biết hắn là người rất quan trọng với nàng cho nên ta
không đánh trả cũng không đả thương hắn.”
"Ngốc!" Long Y
Hoàng đau lòng nhẹ nhàng gõ trán Phượng Trữ Lan, vội la lên: "Ai bảo
chàng không đánh lại! Lần sau nếu hắn còn dám đả thương chàng, chàng mặc sức phản kích, không nên khách khí! Dù sao hắn cũng không có nơi nào để đi!”
"Lần sau?" Nụ cười của Phượng Trữ Lan cứng đờ.
Còn có lần sau nữa… Chẳng lẽ mỗi ngày mình đều phải gặp mặt hắn sao? Lại còn cùng một chỗ với Long Y Hoàng?!
"Yên tâm, ta nhất định sẽ tìm hắn tính sổ, mười mấy năm sống cùng nhau hắn
có bao nhiêu nặng nhẹ chẳng lẽ ta còn không biết?” Long Y Hoàng giận dữ: “Lão ca chết tiệt! Để xem ta chỉnh chết huynh thế nào!... Thật tức chết mất!”
"Hắn..." Phượng Trữ Lan không khỏi cả kinh: "Là ca ca của nàng?"
"Ngoại trừ ca ca của ta ra còn ai nhàn rỗi dám quản ta chứ! Cũng chỉ có huynh
ấy mới có lá gan đả thương chàng… Có đau không? Ta giúp chàng bôi thuốc, lát nữa tìm hắn tính sổ sau!” Long Y Hoàng tức tối vùng khỏi Phượng Trữ Lan, mặc quần áo chỉnh tề nháy mắt đã ngồi ở mép giường.
Phượng Trữ Lan không cho nàng đi, nhanh chóng ôm nàng từ phía sau: “Đừng đi! Y Hoàng… Ở lại với ta một lát đi.”
Long Y Hoàng gạt tóc, quay đầu lại cười với Phượng Trữ Lan, tay đặt lên mu
bàn tay đang đặt trước bụng mình: “Yên tâm đi, ta sẽ về nhanh thôi.”
"Nàng cũng đã nói như thế một lần rồi nhưng đi rồi… Suýt nữa không quay lại.” Giọng Phượng Trữ Lan ảm đạm, đặt cằm lên vai Long Y Hoàng thì thào.
"Không phải ta đã về sao?” Long Y Hoàng lắc đầu cười: “Trữ Lan, chàng đừng lo
lắng quá, hơn nữa ca ca đã đến đây, sẽ không ai dám ức hiếp ta nữa,
chàng nghỉ ngơi một lát đi được không, nếu nửa canh giờ sau mà không
thấy ta quay lại thì đi tìm cũng không muộn.”
Long Y Hoàng
vừa nói như thế, Phượng Trữ Lan cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại
càng khẩn trương hơn, quay người ôm lấy Long Y Hoàng, đặt nàng nằm xuống giường, cúi đầu hôn nồng nhiệt môi nàng: “Ta không tin, tin nàng lại
càng nguy hiểm hơn… Ta không muốn trải qua như thế một lần nào nữa.”
Thình lình ngửi được mùi nguy hiểm đang kéo tới, Long Y Hoàng vội nói: “Đúng
rồi! Còn có Kỳ Hàn! Cả ngày hôm nay lo lắng cho chàng nên ta còn chưa ôm nó lần nào nữa…”
"Kỳ Hàn đang ngủ," Phượng Trữ Lan thì thầm bên tai nàng: “Sẽ không ảnh hưởng đến nó đâu, nàng theo ta là được…”
"Ca ca còn ở bên ngoài chờ …” Long Y Hoàng căng thẳng nuốt nước miếng, khó
khăn lắm nhiệt độ cơ thể mới ổn định thì giờ lại tăng đột biến: “Chúng
ta cùng đi ra ngoài được không? Ta tuyệt đối sẽ đi cùng chàng.”
"Ta muốn nàng ở lại đây với ta!” Phượng Trữ Lan cười xấu xá, đôi tay không
an phận lướt qua lưng nàng đi thẳng đến trước ngực, lực đạo mạnh mẽ
khiến Long Y Hoàng hít hơi lạnh, Phượng Trữ Lan không chịu buông tha: “Y Hoàng… Ta thật sự rất nhớ nàng, nàng đi lâu như vậy… Giờ ta càng không
buông tay, Y Hoàng, ta muốn làm nàng không còn hơi sức tách khỏi ta, như vậy…”
Kế tiếp Phượng Trữ Lan nói gì, Long Y Hoàng hoàn toàn không nghe rõ lắm, dưới kỹ xảo ve vãn điêu luyện của hắn nàng buông vũ
khí đầu hàng, hô hấp càng ngày càng dồn dập, cả người run run. Nàng cắn
chặt môi, chỉ sợ vừa thả lỏng sẽ không kiềm được mà rên rỉ.
"Đừng..." Đã bị ép gần đến bờ vực thẳm Long Y Hoàng có ý đồ muốn vùng vẫy lần
cuối, Phượng Trữ Lan kêu lên một tiếng đau đớn, vẫn tiếp tục càn rỡ khắp người nàng, không đắn đo chần chừ chút nào.
Hơi thở ái muội trong phòng chưa tiêu tan, cửa phòng đóng chặt chẽ, không có ai đến
quấy rầy, dù tiếng động trong phòng thật sự khiến người ta mơ màng đỏ
mặt.
Mùa