
Y Hoàng xuất
hiện sờ sờ trước mắt mình, biểu tình vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm: “Y
Hoàng…”
"Tránh ra!" Long Y Hoàng vừa vội vừa tức, hai tay
chống lên người Phượng Trữ Lan đang đè lên mình, không kềm nổi cơn giận
nói: “Không phải ngươi muốn ta biến mất sao? Giờ ta sẽ biến mất ngay,
ngươi còn không hài lòng cái gì nữa!”
"Y Hoàng! Thật là
nàng!" Phượng Trữ Lan sửng sốt một lát, đột nhiên mở to hai mắt nhìn
nàng, ngón tay run run khẽ xoa má Long Y Hoàng, thảng thốt nói: “Y
Hoàng… Y Hoàng, không phải ảo giác sao?”
Long Y Hoàng càng
tức giận hơn, nàng và Phượng Trữ Lan nên làm cũng đã làm, không nên làm
cũng làm, đến bây giờ hắn còn hoài nghi nữa?
Long Y Hoàng
tức đến khó thở quay đầu sang hướng khác, cắn một cái thật mạnh vào tay
Phượng Trữ Lan, lát sau mới nhả ra, đôi mắt đỏ hồng: “Chàng tin chưa? Ta không chết! Khó khăn lắm mới về đây, chàng lại muốn ta đi nữa?”
"Xin lỗi nàng, xin lỗi nàng..." Phượng Trữ Lan sợ run một hồi, nhanh chóng
ôm lấy Long Y Hoàng, khóa nàng vào lòng thật chặt, trên cánh tay để lại
dấu răng rất sâu, dù cảm thấy rất đau nhưng cũng là bằng chứng tốt nhất, Phượng Trữ Lan kích động phát run: “Ta không nói, nàng đừng đi… Là ta
sai, về là được rồi, Y Hoàng… Đừng đi nữa.”
Long Y Hoàng khẽ hừ một tiếng, không nói gì, chỉ vươn tay ôm lấy Phượng Trữ Lan, trầm
mặc một lúc chợt nói: “Mới không gặp mấy tháng lại ốm hơn rồi. "
"Y Hoàng..." Phượng Trữ Lan bất đắc dĩ: "Sau khi nàng xảy a chuyện… Ta
cũng chỉ còn lại có Kỳ Hàn, con là niềm sống duy nhất của ta, ta sao còn thời gian mà chăm lo cho mình?"
Long Y Hoàng giơ tay vuốt cằm hắn, rất gầy, chậc lưỡi, đau lòng: “Lại gầy nữa cằm cũng có thể đâm chết người.”
Phượng Trữ Lan cong môi, đôi mắt thâm thúy, sóng nước đưa tình, nhìn chằm chằm Long Y Hoàng đang thẹn thùng, nàng vội bỏ tay xuống, thình lình thoáng
nhìn vết sẹo giữa mày kéo dài đến gò má Phượng Trữ Lan, nhíu mày: “Vết
thương của chàng là ai làm? Tàn nhẫn! Suýt nữa là chọc vào mắt rồi!”
Nàng tức tối nói, tựa hồ vết sẹo ấy xuất hiện trên người nàng vậy.
"Không sao, đều qua rồi." Phượng Trữ Lan cúi xuống, vùi đầu vào vai Long Y
Hoàng, đôi mắt có phần lãng tránh, vẫn không đành lòng: “Nàng về là được rồi… Như thế là được, ta đã không còn mong muốn gì hơn.”
"... Có phải liên quan đến chuyện Kỳ Hàn đúng không?” Long Y Hoàng không
muốn bị hắn ậm ờ cho qua, lập tức đẩy hắn ngồi dậy, tay nâng cằm hắn,
nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nàng căm tức nói: “Là hoàng hậu? Hay là
hoàng thượng? Ta nghe thị nữ nói khi chàng mang Kỳ Hàn từ trong cung về
thì đã bị thương! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Yêu cầu chàng làm vật hy sinh dấn thân vào nguy hiểm mới được mang Kỳ Hàn về? Ai đả thương
chàng? Hửm? Trữ Lan?”
"Y Hoàng, quá khứ để nó trôi qua đi,"
Phượng Trữ Lan nắm lấy tay Long Y Hoàng, siết chặt, vẻ mặt không đành:
“Ta cũng không muốn trả thù, tạm thời ẩn nhẫn để sống an tĩnh cùng nàng
không tốt sao? Giờ nàng cũng không có chuyện gì, Kỳ Hàn lại về bên cạnh
chúng ta, còn có gì quan trọng hơn chuyện này chứ? Ta mệt chết đi… Chỉ
muốn cùng nàng và Kỳ Hàn sống an tĩnh, chỉ sợ càng lún càng sâu.”
Long Y Hoàng ngây ngẩn cả người, nàng ngẩng đầu nhìn kỹ vết sẹo trên mặt
Phượng Trữ Lan, lòng đau như cắt, ngón tay lần theo vết sẹo, lầu bầu:
“Tối hôm qua ta đã về đây, còn chưa nghỉ ngơi thì nghe tin chàng té xỉu
tại cửa, ta vội chạy ra nhìn, ánh mắt đầu tiên đã bị vết vẹo trên mặt
dàng hù dọa sợ khiếp… Có đau không?”
"Không đau." Phượng Trữ Lan cười nói.
Long Y Hoàng cắn cắn môi, khóe mắt ẩm ướt, giọng run run: “Khó coi chết đi
được… Dung mạo xinh đẹp giờ bị hủy thành thế này! Rất khó coi…” Nàng run run, chợt tay ôm cổ Phượng Trữ Lan, hôn lên vết sẹo trên trán hắn, thật sâu, mang theo bi thương cùng ray rứt.
"Y Hoàng," Phượng
Trữ Lan nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giọng mềm nhẹ: "Thế thì, xác người trong đống đổ nát ngày đó là ai? Sao người đó có tất cả trang sức của nàng?
Còn nữa, ba tháng qua nàng ở đâu? Sao giờ mới trở về?"
"Cái
xác đó chính là một trong những hộ pháp của Mộ Dung Xá Nguyệt, hôm đó ả
muốn giết ta,” Long Y Hoàng cúi đầu, ánh mắt hơi phức tạp: “Ta bị ả đánh ngất xỉu, sau đó Mộ Dung Xá Nguyệt kịp thời đuổi tới, cứu ta, giết ả,
đồng thời lấy trang sức cùng y phục trên người ta đổi trên người ả, hỏa
thiêu cái xác nên ai cũng không nhận ra ta… Sau khi ta tỉnh lại, mất trí nhớ, Mộ Dung Xá Nguyệt đưa ra đến ở một nơi rất xa, có đoạn thời gian
ta không nhìn thấy gì, chỉ mới hồi phục lại cách đây không lâu, hôm qua
Mộ Dung thành thân cùng ta, song trong hôn lễ xảy ra sự cố, ta mới nhớ
lại tất cả…”
"Sự cố," Phượng Trữ Lan ngừng lại một chút: "Sự cố gì?"
"Ly Uyên giết Mộ Dung… Ta không tha thứ cho hắn! Dù trước đây Mộ Dung và ta có thù hận gì nhưng mạng của ta cũng là do hắn cứu, Ly Uyên quá mức ích kỷ … Ta hận hắn,” Long Y Hoàng khẽ nói, vùi đầu vào lòng Phượng Trữ
Lan: “Hắn làm tổn thương ta, ta có thể không truy vấn, nhưng hắn giết Mộ Dung… Dù ta không có tình cảm gì với Mộ Dung nhưng cũng có ân tình.”
"Ừm," Phượng Trữ Lan cười cười: "Sau này ta mới nghe