The Soda Pop
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326473

Bình chọn: 8.5.00/10/647 lượt.

.. Thái tử phi..." Một thị nữ sợ hãi đến nỗi nói lắp, không nói đủ một câu hoàn chỉnh.

"Y Hoàng, hà cớ gì lại phát cáu như thế chứ!” Ngay sau đó, một giọng nói

tà khí lại biếng nhác truyền đến: “Người cũng không bị gì đúng không?

Chỉ bị hủy dung thôi mà, cũng không bì mù đúng không? Muội còn lo lắng

cái gì chứ?”

"Ca ca!" Giọng nói quen thuộc lại nghiêm khắc, giọng nam tử vội vã ngừng: “Được được, ta không nói ta không nói.”

"Hừ! Ta ra ngoài một lát! Huynh ở đây không được làm gì dối trá đấy!” Khẩu

khí nghiêm túc đó hoàn toàn giống với khẩu khí của Long Y Hoàng.

"Được được được, ta bất động... Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ!" giọng nam

nóng nảy: "Biết lòng muội hướng về phu quân mình rồi, ta không động đến

hắn một li nào!"

"Ta sẽ về lại rất nhanh." Giọng nữ dần dần nhỏ xuống rồi hoàn toàn biến mất.

Vất vả lắm Phượng Trữ Lan mới ổn định được tâm tình thì lại sôi sục lần

nữa, nhưng lại hơi lo lắng —— chẳng lẽ mình bệnh rất nặng rồi sao, nên

xuất hiện ảo giác?

Vì sao tiếng nói vang vọng bên tai lại chân thật đến như thế...

Bất quá, cho dù là ảo giác cũng không tiêu tán nhanh như thế… Dù là giọng nói cũng được hắn muốn nghe nhiều hơn nữa.

Cho dù là một lúc... Cũng tốt.

Phượng Trữ Lan nhíu nhíu mày, quay đầu, lại mê man.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu ----

"Róc rách ----" tiếng nước vang bên tai thuận lợi đánh thức Phượng Trữ Lan.

Thần trí từ từ khôi phục, chẳng qua mí mắt rất rát rát, làm thế nào cũng

không thể mở được —— không mở được cũng hay, nếu mãi được ngủ như thế

này có phải ảo giác lần đầu tiên xuất hiện sau mấy tháng qua sẽ vĩnh

viễn không biến mất nữa?

Giữa mày chợt ẩm ướt, lành lạnh từ từ dọc suốt vết sẹo…

Hình như có ai đó dùng khăn lụa thấm nước lau nhẹ lên vết thương của mình,

một lần lại một lần, động tác dịu dàng như muốn làm vết sẹo đó phai mờ.

Phượng Trữ Lan lại giãy dụa, không nhịn được mở mắt ra, tầm nhìn từ từ rõ nét

hơn, hắn cũng từ từ thấy rõ ràng gương mặt đang đối diện với mình.

Dung mạo này… Mũi… Môi… Đường nét… Sao lại tương tự Y Hoàng đến thế?

Chẳng lẽ bệnh tình của mình đã hết thuốc chữa rồi sao, hiện giờ là hồi quang phản chiếu nên xuất hiện ảo giác đúng không?

Phượng Trữ Lan cố mở to mắt muốn thấy rõ ràng người trước mặt.

Hắn đột nhiên tỉnh lại, làm Long Y Hoàng không trở tay kịp, sợ run trong

chốc lát, vội la khẽ: “Nhắm mắt lại! Nước thuốc mà chảy vào trong mắt sẽ rất đau?”

Phượng Trữ Lan không nhắm mắt, trước mắt rõ ràng

là Long Y Hoàng, hơi thở gần trong gang tấc… Chân thật thế này bảo hắn

sao dễ dàng buông tay chứ?

"Y Hoàng..." Phượng Trữ Lan giật

giật bờ môi tái nhợt, thì thào, tay chợt nắm chặt vạt áo Long Y Hoàng,

siết rất chặt không chịu buông tay.

"Ừ,” Long Y Hoàng cười với hắn, nụ cười lấp lánh nhưng cũng có phần đau lòng: “Là ta, ta đã về rồi, Phượng Trữ Lan.”

Phượng Trữ Lan hơi mất mác, mệt mỏi hạ mi: “Đừng kêu cả tên lẫn họ…”

"Được," Long Y Hoàng trả lời dứt khoát: "Trữ Lan, ta đã về."

Phượng Trữ Lan nở nụ cười, gương mặt suy yếu như hoa quỳnh sắp tàn, ông trời

đối với hắn không tệ, ngay cả ảo giác cũng hạnh phúc.

"Y Hoàng," hắn nắm chặt y phục của nàng, nhắm mắt nói: "Đừng rời khỏi ta..."

"Sau này ta sẽ không đi đâu nữa, ta thực sự đã trở về, Trữ Lan, chàng tốt

như thế, Kỳ Hàn lại ngoan ngoãn, ta sao có thể cam lòng rời khỏi hai

người chứ?” Long Y Hoàng nắm chặt bàn tay lạnh băng của hắn, cười thương tiếc.

Nước thuốc chảy vào trong mắt, đôi mắt nóng rát đau

đớn, nhưng Phượng Trữ Lan vẫn không chịu nhắm mắt dù chỉ một giây, lại

mở miệng: “Y Hoàng, ta muốn nhìn nàng thật kỹ… Có phải, sau này sẽ không còn cơ hội nữa đúng không?” Hắn cố sức giơ tay lên, muốn chạm vào mặt

Long Y Hoàng.

Long Y Hoàng ngồi ở mép giường, đang dùng khăn lụa sạch khác lau sạch nước thuốc cho hắn, thấy dáng vẻ hắn vô lực vội

nói: “Không có, ta sẽ không đi, chàng trước tiên hãy nhắm mắt lại đi,

chờ ta lau sạch thuốc đã nếu không mắt sẽ rất đau đấy.”

"Không... Có phải một khi ta nhắm mắt lại, nàng sẽ biến mất..." Phượng Trữ Lan

miễn cưỡng lắc đầu, giọng điệu bi ai như khóc: "Ta không muốn."

"Ta thật sự sẽ không đi mà, Trữ Lan, chàng hãy nhắm mắt lại trước, lát nữa

ta sẽ cho chàng nhìn đủ luôn được không?” Long Y Hoàng dịu dàng trấn an.

Lòng bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay hắn, ấm áp trên tay làm hắn an tâm

hơn, thấy Phượng Trữ Lan vẫn bướng nhỉnh không chịu nghe lời, Long Y

Hoàng đành giả vờ: “Chàng không nhắm mắt, ta sẽ đi ngay lập tức, không

bao giờ về đây nữa!”

"Đừng..." Phượng Trữ Lan nhanh chóng nắm chặt tay nàng, vô cùng nghe lời nhắm mắt lại, nhếch môi không nói.

Long Y Hoàng thở nhẹ nhõm, lấy khăn lau nước thuốc còn sót lại trên vết sẹo giúp hắn.

"Chậc chậc thực buồn nôn." Có người mang vẻ mặt khinh thường khoanh tay tựa vào cửa xem kịch.

"Ca! Huynh đi ra ngoài!" Long Y Hoàng nổi giận.

"Ta đi ra ngoài làm gì, lại không ảnh hưởng đến các ngươi, chẳng lẽ các

ngươi còn muốn làm chuyện người khác không được nhìn à?” Long Diệp Vũ hừ hừ, hấc cằm khiêu khích.

"Đại ca! Huynh đi ra ngoài đi!" Long Y Hoàng hơi mất kiên n