Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326282

Bình chọn: 10.00/10/628 lượt.

khi các thị nữ đi ngang qua thấy mình và

Phượng Trữ Lan thế này chắc sẽ cười lén, đành vùi đầu vào ngực Phượng

Trữ Lan không dám ngẩng lên.

Đến đại sảnh, trên bàn tròn ở

chính giữa phòng đã đặt đủ loại cao lương mỹ vị, Long Diệp Vũ đang ngồi

một bên ôm Kỳ Hàn nâng lên cao rồi để xuống, Kỳ Hàn liên tục cười hi hi

ha ha, chính hắn cũng vui vẻ thích thú, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng

vang, cùng Kỳ Hàn quay đầu nhìn, thì thấy hai người Phượng Trữ Lan và

Long Y Hoàng mình ngồi chờ đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện.

Nụ cười tươi trên môi Long Diệp Vũ chợt ảm đạm, thấy Phượng Trữ Lan ôm

muội muội mình đi vào thì nụ cười cũng tắt hẳn, vẻ mặt thối thối quay

đi, hừ hừ.

Kỳ Hàn vừa thấy cha mẹ đến thì cười khanh khách, duỗi tay về hướng Long Y Hoàng, kêu một tiếng mơ hồ: “Nương…”

Long Y Hoàng lúc này mới ngẩng đầu lên, nghe Kỳ Hàn kêu mình thì trong lòng

cuống quít, lén nhéo Phượng Trữ Lan nói nhỏ: “Kỳ Hàn gọi ta! Mau bỏ ta

xuống!”

"Được.” Phượng Trữ Lan đáp lời, cười cười đặt Long Y Hoàng xuống ghế, đi đến trước mặt Long Diệp Vũ cúi đầu nhìn hắn.

Long Diệp Vũ không nhìn Phượng Trữ Lan, dứt khoát giả vờ đùa với Kỳ Hàn: “Kỳ Hàn, gọi cữu cữu nào.”

Kỳ Hàn mỉm cười ngọt ngào: "Lữu lữu..."

Long Diệp Vũ cảm thấy tâm tình mù mịt nhất thời tỏa sáng, nghĩ Kỳ Hàn còn

nhỏ vậy mà tư chất thông tuệ cực kỳ, lại dễ thương thế này, không khóc

không ồn ào, bản lĩnh nhận thức người càng giỏi, khiến hắn yêu thương vô cùng, vì thế Long Diệp Vũ cười hỏi: “Kỳ Hàn thích gì nhất nào?”

"Nương..." Kỳ Hàn đột nhiên cau mày, bỉu môi đáp, Long Diệp Vũ cứng đờ tức khắc,

bỗng dưng ngẩng đầu liếc mắt sắc bén nhìn Phượng Trữ Lan, lại quay đi

"Ca," Bây giờ Phượng Trữ Lan thấy Long Diệp Vũ thì thản nhiên vô cùng, khóe

mắt cong cong: “Y Hoàng muốn ôm Kỳ Hàn, để ta ôm nó đi qua đó.”

"Dừng!" Long Diệp Vũ không nhịn được cắt lời hắn, giận dữ nói: “Ai cho ngươi

gọi ca? Cho tới bây giờ ta không thừa nhận ngươi là muội phu!”

Không đợi Phượng Trữ Lan mở miệng biện mình thì Long Y Hoàng đã cất tiếng: “Ca ca!”

Dù sao Long Diệp Vũ cũng hiểu rõ muội muội mình nhất, bất đắc dĩ lườm hắn, ôm lấy cơ thể mũm mĩm của Kỳ Hàn ra vẻ muốn đưa cho Phượng Trữ Lan: “Ta nể mặt Y Hoàng nhưng không có nghĩa là ta chấp nhận ngươi.”

Phượng Trữ Lan cười nhẹ, đón lấy Kỳ Hàn từ tay hắn, ôm Kỳ Hàn đặt vào lòng Long Y Hoàng.

Đã lâu không được gặp mẹ Kỳ Hàn quấn lấy Long Y Hoàng, siết chặt, đứng lên trong lòng nàng, hai tay nhỏ bé ôm lấy cổ nàng, mặt tròn mũm, đôi mắt

to to, giọng ngọt: “Nương…”

"Kỳ Hàn!" Long Y Hoàng ôm chặt

lấy con, hôn mạnh vào hai gò má trắng nõn của nó: “Có ngoan ngoãn không? Không làm phụ thân tức giận chứ? Có nhớ nương không?”

Kỳ

Hàn gật gật đầu, dựa sát vào Long Y Hoàng, Long Y Hoàng ngoảnh đầu thấy

vẻ mặt Long Diệp Vũ vẫn mang dáng vẻ nổi giận đùng đùng: “Ca, huynh sao

thế?”

"Không có gì," Long Diệp Vũ nhìn Long Y Hoàng mỉm

cười: “Thấy muội sinh ra con trai đáng yêu lại thông minh thế này khiến

ca ca rất cao hứng.”

Lừa quỷ! Rõ ràng chính là mất hứng!

Long Y Hoàng cười nói: "Đến dùng cơm đi, Trữ Lan, chàng ngồi xuống đi."

Phượng Trữ Lan gật gật đầu, ngồi xuống ghế bên cạnh Long Y Hoàng, Long Diệp Vũ cũng sải bước tiêu sái đi đến, nhưng cố tình ngồi cách xa Phượng Trữ

Lan.

"Đúng rồi, Trữ Lan,” trước khi dùng cơm, Long Y Hoàng

chợt nhớ đến vấn đề rất quan trọng: “Sát hại ta ngoài Lâm Nguyệt còn có

người đồng lõa với ả, chàng tra ra chưa?”

Phượng Trữ Lan hơi mất mát, lắc đầu: "Không tra được, dù ta đoán là Vân Phượng Loan nhưng

lại không có bằng chứng, cũng không thể buộc tội ả được… Chắc chắn có

người ở phía sau giúp ả, trước đây lúc ta đi điều tra phát hiện toàn bộ

người có liên quan nếu không phải mất tích bí ẩn thì cũng là mắc bệnh

qua đời, toàn bộ manh mối đều bị cắt đứt, hơn nữa cũng không có ai

nguyện ý trêu chọc Duệ vương phủ… Nên kéo dài liên tục đến giờ."

Long Y Hoàng gật gật đầu, vẻ mặt nặng nề: "Hiện tại ta không chết, lại càng

không có người nguyện ý đi điều tra chuyện này, bất quá cũng không sao,

ta có biện pháp, chỉ có điều từ từ sẽ đến thôi..."

"Ta tuyệt đối sẽ không động đến Vân Phượng Loan nửa phần."

Nét mặt Long Y Hoàng hoảng hốt, chợt nhớ đến trước đây chính nàng đã nói thế với Phượng Ly Uyên.

—— Nhưng bây giờ, chính ả ta khinh người quá đáng, hơn nữa, ta thật sự sẽ

không động đến ả, Phượng Ly Uyên, người làm sao trách ta được?

Long Y Hoàng cười lạnh, cúi đầu vuốt ve bàn tay mũm mĩm của Kỳ Hàn.

Nhắc tới Duệ vương phủ, đều không thể tránh khỏi tên Vân Phượng Loan, Long Diệp Vũ ở bên cạnh hơi trầm mặc.

"Đúng rồi, Y Hoàng, ngay lúc nàng... Ngày nàng mất tích, Vân Phượng Loan một

mình chạy về trạm dịch, không lâu sau thì lâm bồn…” Phượng Trữ Lan từ

tốn nói tiếp: “Ả sinh con trai, tên là Nguyên Khải."

"Ồ,"

Long Y Hoàng không xúc động, cúi đầu nhìn con trai mình, Kỳ Hàn ngẩng

đầu dùng đôi mắt long lanh nhìn nàng, nàng không kiềm được nhoẻn miệng

cười, hôn tay nhỏ của con: “Đâu có chuyện gì liên quan đến ta? Ả muốn

sinh thì sinh, hơn nữa, con trai ả chắc chắn cũng kém xa Kỳ Hàn thông

m


XtGem Forum catalog