
hạ, hoàng hôn dài dằng dặc, cửa phòng vẫn không mở, động tĩnh trong phòng càng không dừng lại lần nào, mãi cho đến khi sắc
trời hoàn toàn mờ mịt mới yên tĩnh.
Trời đã tối, vài thị nữ bưng thức ăn đi vào nhưng lại bị đuổi ra ngoài ngay.
Long Diệp Vũ đứng trên nhánh cây đại thụ đối diện gian phòng, hắn ngẩng đầu
nhìn trời lại nhìn gian phòng trước mặt, than thở.
Sáng sớm
hôm sau, theo thường lệ có thị nữ vào phòng hầu hạ hai người giằng co cả ngày chưa rời giường nọ, Long Y Hoàng mặt đỏ tai hồng từ từ xuống
giường, chợt phát hiện hai chân không còn khí lực! Nhẹ nhàng run run
đứng trên mặt đất, không cẩn thận sẽ té nhào.
Nàng đành ngồi xuống giường, ai oán trừng mắt nhìn Phượng Trữ Lan thần thanh khí sảng
thay y phục bên cạnh: “Chàng chỉnh ta!”
Phượng Trữ Lan liếc mắt nhìn nàng một cái, cười đáp: “Ta chỉ không muốn để nàng rời khỏi ta nữa.”
Long Y Hoàng xụ mặt —— đây rõ ràng là viện cớ! Quả thật là viện cớ mà!
"Giờ ta ra ngoài dùng bữa thế nào?" Hẳn là Long Diệp Vũ đang ngồi chờ ở bên ngoài đấy, Long Y Hoàng hỏi lại.
"Ta ôm nàng." Phượng Trữ Lan không nghĩ ngợi gì trả lời nhanh chóng.
"Ta thay y phục thì sao?"
"Ta giúp nàng."
"Ta... Ta ăn như thế nào nữa chứ!" Long Y Hoàng nóng nảy, sắc mặt càng thêm ửng đỏ.
"Ta đút nàng." Phượng Trữ Lan vẫn cười, cười tít mắt.
"Chàng… Chàng,” Long Y Hoàng chỉ tay vào hắn, ngón tay cũng run run: “Chàng cẩn thận ca ca sẽ trả thù!”
"Ta không sợ, ca ca nàng nếu muốn trả thù ta hẳn muội muội của hắn sẽ đau
lòng, cho nên hắn sẽ không làm thế." Phượng Trữ Lan cười tà ác, suýt nữa Long Y Hoàng ngất ngay tại chỗ.
"Kỳ Hàn đâu?" Sau một lúc lâu Long Y Hoàng mới đè được cơn tức xuống nhìn xung quanh.
"Vừa rồi khi nàng chưa thức dậy ca ca nàng đã đến ôm con ra ngoài,” Phượng
Trữ Lan lấy đai lưng thêu rồng mây màu bạc nhẹ nhàng thắt quanh eo, vòng eo thon gọn đã được buộc hoàn mỹ, hắn cười nói: “Lát nữa đi ra ngoài sẽ thấy nó mà.”
Long Y Hoàng buồn bã vùi đầu, vừa nghĩ nàng có thể đi ra ngoài thế này sao? Còn không bị Long Diệp Vũ cười chết.
Nàng còn chưa nghĩ xong, thình lình Phượng Trữ Lan ra hiệu cho thị nữ ra
ngoài, nàng lập tức cảnh giác toàn thân, chỉ thấy Phượng Trữ Lan cầm y
phục lên đi thẳng về phía mình, lại nhớ đến tối hôm qua ai đó mãnh liệt
như sói, Long Y Hoàng cuống quít lui về sau: “Chàng muốn làm gì!”
"Giúp nàng mặc quần áo.” Phượng Trữ Lan cười đáp, đi đến bên giường: “Chui vào trong đó làm gì? Không định ra ngoài hửm?”
"Ta... Tự mình làm.” Long Y Hoàng giơ tay ra: “Đưa y phục đây!”
Phượng Trữ Lan lắc đầu, có lòng tốt nói: “Nàng rất mệt đó.”
"Ta không mệt!” Long Y Hoàng hét to thanh minh cho mình, Phượng Trữ Lan vẫn lắc đầu kéo nàng từ trong giường ra ngoài.
"Chàng đừng ép ta! Ta sẽ kêu người đến!” Long Y Hoàng càng nóng nảy, còn chưa
kịp hô lên thì đã bị Phượng Trữ Lan kéo vào lòng.
"Nàng kêu đi, sẽ có người đến cứu nàng sao?” Phượng Trữ Lan buồn cười nhìn nàng.
"Ca ca ta!" Long Y Hoàng mắt nước mắt lưng tròng nói.
Vì thế Phượng Trữ Lan dựa sát vào nàng, cười vô lại: “Ca ca nàng thấy
chúng ta như thế này, huynh ấy chỉ đành bước ra ngoài.”
"Ta... Ta ta ta..."
Long Y Hoàng nói lắp, đột nhiên cảm thấy người hơi lạnh, vội cúi đầu nhìn
xuống, áo ngủ mỏng manh cũng đã bị kéo xuống vai! Nàng hấp tấp lấy tay
che ngực, cả giận mắng: “Chàng cút ra ngoài!” Nàng cũng không có mặc
thêm cái gì khác nữa đó! Này thì trách ai chứ!
"Không phải
chưa từng thấy mà, sợ cái gì?” Phượng Trữ Lan cười cười, gỡ tay Long Y
Hoàng ra, để nàng ngồi trên đùi mình, dễ dàng lột y phục trên người nàng xuống như lột vỏ trái cây.
Long Y Hoàng ủy khuất cắn môi, không dám lên tiếng, cũng đã đến mức này rồi nếu không cho hắn mặc giúp thì cũng không được!
Phượng Trữ Lan nhìn nhìn cơ thể và phần lưng trắng như tuyết của nàng, trên
làn trắng nõn chi chít dấu hôn và vết bầm thì không khỏi thương tiếc,
khẽ hôn lên vài nàng, Long Y Hoàng cứng người, hắn nói: “Y Hoàng, chúng
ta sinh thêm một bé gái được không?”
"Này... Việc này nói sau,” Long Y Hoàng thầm thì: “Trước tiên giúp ta mặc y phục đã! Nhanh lên một chút!” Nếu nàng thế này bị lão ca không chờ được nhìn thấy thì nàng
biết sống thế nào?
"Được.” Phượng Trữ Lan cười đồng ý, tiếp tục giúp Long Y Hoàng mặc từng cái từng cái.
Đã mặc xong hoàn chỉnh, không đợi Long Y Hoàng có cơ hội giãy dụa đứng
lên, tay Phượng Trữ Lan đã nhanh chóng vòng xuống đầu gối ôm lấy nàng.
"Chàng làm gì!” Cơ thể lắc lư mãnh liệt, Long Y Hoàng kinh hãi vô thức ôm lấy cổ Phượng Trữ Lan, thẹn quá hóa giận.
"Ta ôm nàng ra ngoài!” Phượng Trữ Lan không để ý cười cười: “Dù sao cũng không xa.”
"Thả ta xuống!” Long Y Hoàng nóng nảy: “Ca ca còn ở bên ngoài đó!”
"Ca ca nàng nói ta không tốt với nàng,” Phượng Trữ Lan nhíu mày lại cười
sáng rực: “Giờ đúng lúc để huynh ấy thấy chúng ta ân ái bao nhiêu. "
"Không được! Chàng thả ta xuống ngay! Này!” Long Y Hoàng quẫn bách hét lên,
Phượng Trữ Lan mắt điếc tai ngơ ôm nàng đi thẳng ra cửa.
Ánh nắng rất chói mắt, Long Y Hoàng cảm thấy tai nóng bừng, chắc chắn đã đỏ rực rồi nhưng vừa tưởng tượng