Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326552

Bình chọn: 7.5.00/10/655 lượt.

hông sao, dù sao bây giờ muội ở đây cũng lấy danh nghĩa là người đã

chết, ta mang muội đi thần không biết quỷ không hay."

Long Y Hoàng thất kinh, trộm lôi kéo tay áo Long Diệp Vũ, lầm bầm nói: "Ca, ca ca... Đại ca thân yêu, muội nhớ Kỳ Hàn..."

"Nhớ nó? Được thôi, muội chờ ở đây, ta đem nó đến đây, chúng ta cùng đi!:” Long Diệp Vũ cười nói.

Long Y Hoàng càng hoảng sợ, nhất thời ấp úng, không tìm được lý do gì dứt khoát ngồi xuống giường, cúi đầu chơi ngón tay.

Mộ Dung Xá Nguyệt... Thật đã chết rồi sao? Vậy mọi thứ, chẳng lẽ thật do

Ly Uyên phân phó Tử Tuyển làm? Còn có Trữ Lan và Kỳ Hàn… Giờ ra sao rồi?

Long Y Hoàng thở dài, trộm liếc Long Diệp Vũ đang phấn chấn vui mừng, xem ra ca không định thả mình về rồi, mà bản thân lại muốn về, đối mặt với đại ca tập võ từ nhỏ mình có phần thắng sao? Ngữ khí Long Y Hoàng nặng nề:

“Ca ca, ca đến phủ Thái tử?”

"Y Hoàng thông minh, vốn ta

muốn cho muội một kinh hỉ, nhưng không nghĩ tới lại nghe được tin xấu

kia, cũng may là giả… Nếu không cho dù ta trả giá thế nào cũng cho

Phượng Trữ Lan tuẫn táng theo muội.” Long Diệp Vũ hung hãn nói.

Long Y Hoàng cảm thấy mồ hôi lạnh đầy tay, nàng cúi đầu, chùi mồ hôi lên chăn, không nói.

"Sao thế, nhớ hắn à?" Long Diệp Vũ nhìn nàng hỏi.

Long Y Hoàng cúi đầu, tiếng “Ừm.” mơ hồ.

"Phượng Trữ Lan hay Kỳ Hàn?"

"Đều nhớ..."

"Vậy muội nhớ ta không?"

"Càng nhớ..."

"... Lời hay cũng vô dụng, Y Hoàng, ta sẽ không để cho muội về đó." Long

Diệp Vũ thấp giọng nói: "Ta cũng chỉ có một muội muội mà thôi, ta không

thương muội thì thương ai? Ở đây quá nguy hiểm… Ta lo lắng.”

"Ca... Đó là trượng phu của muội, con trai muội." Long Y Hoàng líu ríu nói.

"Vậy cũng không được!" Long Diệp Vũ nghĩ nghĩ, đột nhiên lấy làm lạ hỏi:

"Vậy, chẳng lẽ muội thích hắn? Cho nên luyến tiếc?"

"Ừm..."

Long Y Hoàng tiếp tục mơ mơ hồ hồ trả lời, Long Diệp Vũ kinh ngạc: "Sao

thế được! Không phải muội nói yêu Quân Linh sao!"

"Quân Linh sao..." Long Y Hoàng quay đầu đi thở dài: "Hắn quá già rồi, có vợ có

con, còn có tình nhân trong mộng, muội không cần phải tiếp tục lãng phí

thời gian với hắn."

Long Diệp Vũ suýt nữa ngã xuống đất: "Muội thật muốn về?"

"Ừm."

"Không được! Muội cho rằng ta rất ngu sao!" Long Diệp Vũ cả giận nói.

"Ca... Ca ca... Ca ca ca... Ca ca ca ca..." Long Y Hoàng làm nũng giật giật

ống tay áo Long Diệp Vũ: "Muốn phải đi về, đó là nhà của muội."

"Nhóc à… Đừng vòi vĩnh với ta!” Long DIệp Vũ nghiến răng: “Dù nhóc nói gì ta cũng không cho nhóc rời khỏi tầm mắt ta!”

"Ca," Giọng Long Y Hoàng thê lương: "Ca ức hiếp muội… Huynh luôn luôn ép muội làm chuyện muội không muốn, cha mẹ trên trời có linh thiêng cũng không

bỏ qua cho huynh… Hu hu, Kỳ Hàn của mẹ…”

"... Muội thật sự muốn trở về?"

Long Y Hoàng ngoan ngoãn gật đầu, Long Diệp Vũ suy ngẫm một hồi nói: “Muội

nghỉ ngơi ở đây một đêm cho khỏe đi, để ta suy nghĩ một lát, muội biểu

hiện tốt ta sẽ suy nghĩ một chút cho muội và Kỳ Hàn gặp nhau.”

Biết đây là nhượng bộ lớn nhất của Long Diệp Vũ Long, Long Y Hoàng vội gật đầu, sau đó nằm xuống giường nhắm mắt lại.

Long Diệp Vũ đi lại vài vòng trong phòng rồi ngồi xuống ghế dựa gần đó, Long Y Hoàng chỉ có thể nhìn thấy lưng hắn cho nên không biết giờ khắc này

biểu tình của Long Diệp Vũ như thế nào.

"Ca ca, huynh rất tốt." Nàng đột nhiên thì thầm.

"Biết ta tốt là được rồi."

"Ca, Kỳ Hàn là khúc thịt cắt từ trên người muội..."

"Ta biết rồi! Muội khỏi phải nhắc lại liên tục!" Long Diệp Vũ không kiên nhẫn: "Nhanh ngủ đi! Đầu còn đau không?"

Long Y Hoàng lắc đầu, giọng ngọt như mía lùi: "Không đau, có anh trai ở đây, đã không còn đau nữa."

"Không có biện pháp nào với muội cả, mau ngủ đi, không còn sớm.” Long Diệp Vũ lắc đầu đáp.

"Ca ca, Kỳ Hàn đáng yêu sao?" Long Y Hoàng không chịu bỏ qua.

"Rất đáng yêu, đôi mắt đặc biệt giống muội." Long Diệp Vũ nhìn ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, tia chớp xẹt qua bầu trời một vạch sáng, tiếng sấm rền ầm ầm

nối tiếp, chỉ chốc lát, thời tiết vốn đang ấm áp thì mưa to trút xuống

ào ào.

Khách điếm an tĩnh dị thường, một hàng lại một hàng binh sĩ vũ khí sắc bén đứng bao vây khách điếm.

Mưa, càng lúc càng dữ dội.

Long Diệp Vũ vẫn luôn nhìn cửa, Long Y Hoàng nằm một hồi, lại ngồi dậy, sắc mặt sầu lo: "Ca ca..."

"Đừng lo lắng, có ta ở đây, bọn họ không dám tiến vào," Ngón tay Long Diệp Vũ gõ từng nhịp nhịp trên mặt bàn: “Y Hoàng, nói cho bọn chúng biết muội

không muốn gặp hắn, để hắn cút khỏi đây càng xa càng tốt.”

Bóng đêm nặng nề như mực, mưa rền gió thét hỗn loạn ào ào, ngoài cửa khách

điếm, Phượng Ly Uyên đứng sừng sững, mưa xối ướt cả người hắn nhưng hắn

hoàn toàn không phát giác.

"Chi nha ——" cửa đóng chặt hồi

lâu đột nhiên bật mở, bóng người thướt tha từ từ đi ra, giương ô, thong

thả bước đến trước mặt hắn, chầm chậm che đỉnh đầu hắn.

Tiếng mưa rơi vẫn còn vang bên tai nhưng đã không còn ướt người mình nữa,

Phượng Ly Uyên mở mắt ra đối diện với dung nhan cười nhạt của Long Y

Hoàng.

"Lang Ly Uyên, chúng ta là bằng hữu," không đợi hắn

nói chuyện, Long Y Hoàng cũng đã cười mở miệng


Polly po-cket