Duck hunt
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327430

Bình chọn: 8.00/10/743 lượt.

à nỗi bi ai bị che đậy thật kỹ, hắn chỉ vào thi thể

trên mặt đất: “Dung nhan bị thiêu hủy đến mức này, ngươi sao dám nói đó

là nàng! Ngày thường Thái tử phi khuynh quốc khuynh thành, làm sao có

diện mạo khó coi đến thế! Ngươi gạt người! Sáng nay nàng còn nói với ta

nói với ta! Bây giờ mới qua bao lâu… Làm sao có thể… Làm sao có thể…”

Phượng Ly Uyên nói không ra lời, đôi tay run rẩy che mắt, như đang cực lực cứu vãn gì đó, cả người lảo đảo dựa vào thân cây, từ từ trượt xuống… Giọng

nói run rẩy nhỏ đến mức không rõ: “Y Hoàng… Y Hoàng…”

Không

phải là nàng! Tuyệt đối không! Trước đó nàng vẫn đang nói chuyện với

mình! Nàng nói… Nàng nói hy vọng thiên hạ thái bình, cả nhà đoàn viên,

nàng còn nói sẽ vì mục tiêu này mà cố gắng, nhưng mà giờ đây, tại sao

chỉ trong chớp mắt lại hóa thành tro bụi…

Hắn còn chưa thả hoa đăng cùng nàng, hắn còn chưa giải thích với nàng, cũng chưa được nàng tha thứ…

Hoàng đế thấy Phượng Ly Uyên như vậy, chỉ còn biết lắc đầu thương xót, lại

nhìn thi thể kia, nghĩ rằng không thể tiếp tục để ở đây để kẻ khác phá

hoại, quay người lại, ra dấu với Ngự lâm quân nâng thi thể đi.

"Cút ngay! Không được chạm đến nàng! Đều cút ngay cho ta!" Phượng Ly Uyên

như kẻ điên, tiến lên, không cho thị vệ đến gần, sau đó ôm lấy thi thể,

che chở trong lòng, nếu nhìn kỹ, trên mặt hắn hình như có vết nước mắt

lúc ẩn lúc hiện, cắn chặt hàm răng, hận không thể cắn nát: “Cút! Cách ta xa ra!”

"Duệ vương, thỉnh ngài chú ý một chút." Hoàng hậu

đen mặt, giọng điệu nghiêm khắc quở trách Phượng Ly Uyên, Khi Phượng Ly

Uyên nghe thấy bà ta nói càng ôm chặt thi thể hơn, cách lớp vải, hắn

không thể tin được Long Y Hoàng đã chết như vậy, song cũng không có dũng khí vạch lớp vải ra để nhìn.

Có lẽ... Giờ nàng đang ở đâu đó, lát nữa sẽ chạy đến nói nàng không sao, chỉ bị thương nhẹ.

Đúng, nhất định là vậy, nhất định là thế!

"Ly Uyên, con đừng kích động, ván đã đóng thuyền, trẫm cũng rất khó chịu…

Nhưng, người chết không thể sống lại, con nên tỉnh táo lại…” Hoàng đế

bước lên phía trước, dụng tâm lương khổ nói: “Trẫm biết con giờ rất khổ

sở, nhưng cũng không ích gì, việc cấp bách bây giờ là phải tìm ra hung

thủ báo thù cho Y Hoàng.”

"Đăng đăng đăng ——" Không đợi

hoàng đế nói hết lời, trên con đường nhỏ bên kia lại truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập hỗn loạn, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn sang đều cả

kinh, sắc mặt hoàng hậu xanh mét đến đáng sợ.

Phượng Trữ Lan vận bạch y trắng như tuyết, lại mờ mờ lộ ra vết đỏ tươi, ngón tay dính

máu nắm chặt dây cương, tóc dài xõa tung bay trong gió, hắn không quản

đến vết thương trên người mình hiện giờ ra sao, dọc đường giục ngựa phi

như tên bắn.

Bờ môi hắn như đã tẩm máu, đỏ kinh người!

"Là ai nói cho Thái tử!" Hoàng hậu giận đên cực điểm, bỗng nén giọng chất vấn Ngự lâm quân bên cạnh.

"Thuộc hạ không rõ, vừa rồi khi Duệ vương phi trở về, tin này cũng đã truyền

khắp trạm dịch, có thể là cung nữ không biết rõ bẩm lại.” Ngự lâm quân

luôn cúi đầu vội đáp

"Phế vật! Đều là một đám phế vật!"

Hoàng hậu tức giận nghiến răng: "Ngay cả một tin tức cũng không giấu

được! Bổn cung thật sự tin nhầm người!"

"Hoàng hậu thứ tội!" Ngự lâm quân nhanh chóng quỳ rạp xuống đất.

Phượng Trữ Lan xuống ngựa, vội vàng chạy thẳng một đường đến bên cạnh thi thể, hoàng hậu muốn ngăn hắn lại, hô một tiếng, hắn không hề nghe thấy, hấp

tấp bước qua mặt hoàng đế, hắn cũng chẳng liếc mắt nhìn ai.

Lúc này, trong thế giới của Phượng Trữ Lan, như chỉ còn lại hình ảnh Phương Ly Uyên đang ôm lấy thi thể trước mặt hắn.

"Buông tay." Đứng trước mặt Phượng Ly Uyên, Phượng Trữ Lan trừng mắt nhìn

người nọ, giọng rất nhỏ nhưng lạnh lẽo cùng cực, trong tâm tình như hàm

chứa nỗi lo lắng bất an, vừa chạm tay vào sẽ bùng nổ ngay.

Phượng Ly Uyên ôm thi thể lui về phía sau một bước, biểu lộ thái độ không chịu buông tay, đôi mắt Phượng Trữ Lan đỏ ngầu.

"Ta kêu ngươi buông tay! Ngươi có tư cách gì ôm nàng!" Phượng Trữ Lan phẫn

nộ đến tận cùng, thừa dịp Phượng Ly Uyên không kịp trốn tránh, một quyền giáng xuống mặt hắn, hắn kêu rên, liên tục lảo đảo, Phượng Trữ Lan lại

dùng toàn lực tách tay Phượng Ly Uyên ra khỏi thi thể, tự mình đoạt lại

ôm vào lòng, lại một chưởng bức hắn lui ra xa.

Mọi người đều trầm mặc, ai cũng không ngờ Phượng Trữ Lan bị thương nặng đến mức này vẫn còn có sức đoạt lại thi thể.

Phượng Ly Uyên bị ép phải lui bước, mãi cho đến khi dựa vào thân cây hắn dừng

lại, khóe miệng hơi ấm ấp, dùng mu bàn tay lau gạt đi, trên đó xuất hiện màu đỏ tươi.

"Khụ khụ khụ... Khụ khụ..." Thấy Phượng Ly

Uyên đã cách xa mình, Phượng Trữ Lan thình lình che miệng ho khan, cả

người hắn chấn động, mày nhíu chặt, còn có mồ hôi lạnh rơi trên thái

dương thì biết rằng hắn đã chịu đựng rất lâu.

Khi hắn hạ tay xuống, trong nháy mắt ai cũng thấy rõ màu đỏ trong lòng bàn tay hắn.

"Thái y... Thái y!" Hô hấp dồn dập, không biết bởi vì vết thương đau đớn hay

tâm đang đau đớn, Phượng Trữ Lan đột nhiên la lớn.

"Thần, thần đây!" Thái y đi nhanh bước chạy đến cạnh hắn, âm thầm gạt mồ hôi lạnh đang chảy