y vô cùng rõ ràng, nguyên lai, nguyên lai,
nhất cử nhất động lúc đầu của ta đã bị Diệp Kiếm phát hiện, nếu như ta
có thể kín đáo hơn 1 chút… nếu như…
Nàng rất nhanh cầm ngân châm ra, pha thuốc, bộ dáng nghiêm túc đó giống hệt
lúc ở trong Xuất Vân điện, vô cùng xa cách, nguyên lai, lúc phụ nữ chăm
chú đúng là xa cách như thế
Ta đang định nói chuyện, nhưng tiểu nữ oa kia lại ăn xong kẹo rồi, trông mong chờ ta cho thêm
Khóe môi ta co quắp, nửa ngày mới nghẹn giọng nói “Ca ca đã quên mua nhiều
rồi, nếu muội muốn ăn, ta liền sai người đi mua, được không?”
Nàng nghe thấy ta không có, không thể làm gì khác hơn là biễu cái miệng nhỏ
nhắn, thiên chân khả ái nói “Đương nhiên là được, ca ca chớ quên! Tiểu
Hạ thích ăn kẹo mùi cỏ môi. Cây cỏ môi mặc dù có hơi chua, bất quá, đại
tỷ lại nói, cái này ăn nhiều cũng không bị béo, cho nên, Tiểu Hạ rất
thích, kỳ thật, ta cũng thích ngọt!”
Ta gật đầu với nàng “Hảo, vậy sẽ mua kẹo cỏ môi!”
Đang lúc nói chuyện, tiểu nữ oa đó lại thấy con heo đã chết đi, trong khoảng thời gian ngắn, nhỏ giọng nói “Con heo nhỏ, con heo nhỏ, oa, con heo
nhỏ của ta đã chết!” Dứt lời, liền há to miệng đến mức có thể nhìn thấy
đầu lưỡi ở bên trong
Xong rồi! Nhưng là, Diệp Dược Nô lại không lên tiếng, chỉ động đậy khóe môi, nửa ngày sau mới bưng bát dược đi ra từ nội đường, đưa cho Tuyên Tuyết
Dung
Tuyết Dung nhìn ta 1 chút, lại nhìn nàng, khóe môi nàng ấy mỉm cười, nửa ngày mới cầm bát dược trong tay, 1 hơi uống cạn
Vận mệnh luân chuyển, rốt cuộc vẫn không buông tha 2 bọn ta, từ nay về sau, ta và nàng liền chỉ có thể gọi là quen biết, yêu nhau nhưng lại vĩnh
viễn không cho đối phương biết, không thể nói, hai bọn ta sẽ vĩnh viễn
không có kết quả. Nước mắt không khỏi rơi xuống
Ta hầu như ngày nào cũng nghĩ cách để đấu với nàng, sau đó, trong lòng ta
lại trống rỗng, không biết cuộc sống thế này lúc nào mới kết thúc, ta hạ độc Diệp Tiểu Hạ, hạ độc vô số lần, lần cũng làm mất vị giác của nàng
ta, Diệp Dược Nô hận ta, ta biết, so với việc hai người yêu nhau mà
không thể ở bên nhau, không bằng để cho nàng hận ta đi
Ít nhất mà nói, nàng sẽ không khổ cực giống như ta
Cũng là trừng phạt nàng, bởi vì nàng, Diệp Dược Nô đã nói với ta, nàng muốn
nếm hết nỗi đau chia lìa, bởi vì nàng muốn nếm trải cảm giác trái tim
đau đớn, như vậy, ta hạ độc muội muội nàng 1 chút thì có gì không đúng,
nàng ta yêu nhất là ăn, vậy thì ta đoạt đi vị giác của nàng ta, làm cho
nàng ta cả đời không thể nếm được vị chua ngọt đắng cay, cứ chết lặng
như vậy cả đời
Ta 1 thân hồng y tân lang, đứng thẳng người, chờ nàng đến, nếu như nàng
đến, vậy thì, ta và nàng từ nay về sau sẽ là 1 đôi vợ chồng bình thường, nếu như không đến, trong lòng ta không yên. Đến đi, trong lòng ta gào
thét, Diệp Dược Nô, đừng làm ta thất vọng
Trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, ta dài cổ chờ đợi, cho ta 1 chút hi vọng đi, đến đây đi, Diệp Dược Nô, đừng làm ta thất vọng, ta chán ghét
cái cuộc sống phải tính kết này, nàng tới đi, đây là cơ hội của chúng
ta!
Nhưng là, nàng không đến, nàng để lại ta 1 mình ở hôn lễ, rồi biến mất
Ngày đó, ta mặc y phục tân lang, phi thân lên ngựa, đôi mắt đỏ ngầu, thề
nhất định phải bắt nàng về, ta từ lúc mặt trời mọc tới lúc mặt trời lặn, rồi lại từ lúc mặt trời lặn đến lúc mặt trời mọc, truy tìm suốt cả 1
thàng, cơ hồ sắp nổi giận, mưu kế này của ta là kế sách để 2 bọn ta có
thể hảo hảo ở cùng 1 chỗ, nhưng rốt cuộc lại thất bại rồi
Tin tức truyền đến, ta bảo phụ hoàng truyền tin người bị bệnh, có thể trốn
thoát khỏi nhiều trinh thám của ta như vậy, tất hẳn là có người che chở, người này, tất hẳn là kẻ đối địch với ta
Như vậy, ta đánh cuộc, đánh cuộc rằng nàng nhất định sẽ tiến cung, không để ta làm hoàng đế!
Chỉ cần nàng tiến cung, ta liền thắng, không phải sao? Để nàng ở bên người, ta có thể tận tình, tùy thời mà tính kế với nàng, nói dối nàng, ước
định của bọn ta lúc đó sẽ rất nhanh hoàn thành, phải không?
Nàng quả nhiên tiến cung rồi, lại còn bức cha ta lập hoàng chiếu, phụ thân
cầm cái đùi gà, từng ngụm từng ngụm mà ăn, từ khi ta hiểu chuyện tới
này, chưa bao giờ thấy người vui vẻ như vậy, hai tròng mắt ta mở to, lớn tiếng nói “Đã chết mà còn ăn nhiều như vậy!”
Hắn ha ha cười ra tiếng đến, lớn tiếng địa nói: “Rốt cục cũng chết, sao có
thể không vui, hoàng nhi, lòng của con thật là cao nhân, cư nhiên đối
đãi với phụ hoàng như vậy, ha ha, rốt cuộc cũng cho người ta 1 lý do
quang minh chính đại để chết, nhân tiện để ta và mẫu thân con ở với
nhau, thật cao hứng rồi, chỉ là tính tình của nàng ta, người khác ta
không dám nói, hoàng nhi của ta nhiều tài nghệ như vậy, đủ để ứng phó
rồi, có phải không? Phụ hoàng đã chết mà cũng muốn cười to 3 tiếng, cho
ngươi cao hưng ăn đùi gà a!”
Khóe môi ta co quắp mãnh liệt, cố gắng nhủ chính mình không nên kích động,
hắn bây giờ đã chết, nêu ta đánh hắn cho xanh tím khắp người, thì mẫu
thân sẽ nhìn thấy, ánh mắt ai oán của người, ta chịu không được, muốn
tránh đi xa xa!
Ta quả nhiên thích Diệp Dược Nô tỏ ra nữ tính với ta sao, nếu