
nhớ nhung,
sau đó là yêu say đắm. Nhưng là, sau khi đưa Tuyết Dung đi, ta và nàng
phải xa nhau mấy năm, lúc nàng và ta quen biết xem ra chỉ có 20 tuổi,
tới lúc nàng 30 tuổi, ta và nàng liền có thể ở bên nhau, phải không?
Phải không?
Nỗi đau trong lòng càng ngày càng rõ ràng, nước mắt liền rơi xuống
Lúc đi vào Phượng Hoàng cốc, ta nhìn nàng thật sâu, nhưng nàng lại nhìn ta
bằng ánh mắt xa lạ, biết rõ là nàng đã sớm quên ta, nhưng tại sao khi
rơi vào cảnh ngộ này, trái tim lại quặn đau như vậy, giống như là bị
người khác dùng đao phanh thây
Nàng híp mắt nhìn ta, trong mắt lóe lên cái gì đó, nhưng ta không nắm bắt
được “Cầu ngươi! Cầu xin ngươi cứu nàng!” Ta nói giọng khàn khàn
Tuyết Dung nhìn chằm chằm nàng thật sâu, trong mắt tràn ngập nhu tình, ta nhìn thấy trong mắt nàng ấy có lệ
Lúc này, bên người nàng là 1 tiểu nữ oa đáng yêu, tiểu nữ oa oa 1 tiếng khóc lớn, bởi vì ta đem đến 1 đầu heo rừng đầy máu đỏ
Sắc mặt nàng biến đổi, nửa ngày mới nói “Làm muội muội ta khóc, không cứu, mang nàng ta đi đi!”
Nàng như thế nào có thể vì cái lý do này mà cự tuyệt 2 người bọn ta ngoài
cửa, ta nói giọng khàn khàn “Nàng trúng độc rồi, ta cầu ngươi, cầu ngươi cứu nàng!” Trong đôi mắt ta có lệ, nếu như Tuyết Dung chết ở chỗ này…
nếu như… nếu như…”
Tiếng khóc của tiểu nữ oa càng ngày càng lớn, trong miệng luôn nói con heo
nhỏ, khóe môi ta co quắp, rất muốn nhấc nó lên rồi quăng ra. Cố gắng
khắc chế chính mình, nhưng cũng không thành công, tiểu nữ oa đáng chết
này cứ như là nổi cơn điên, cứ khóc mãi không dứt
Bàn tay nắm lại rồi thả ra, thả ra rồi nắm lại, trong lòng cũng hiểu được,
trong lòng nàng, tính mạng của Tuyên Tuyết Dung căn bản không sánh bằng 1 tiếng khóc của tiểu nữ oa này, nhịn xuống
“Nàng trúng độc, liên quan gì đến ta?” Diệp Dược Nô lạnh nhạt nhìn ta. Ta
thiếu chút nữa bị nàng làm cho tức giận đến bốc khói, cái gì gọi là
không liên quan đến nàng, người trúng độc này chính là nữ nhi của nàng
“Diệp thần y, bao nhiêu tiền ta cũng trẻ, chỉ là cầu xin người cứu nàng 1
mạng!” Nói xong lời cuối cùng, ta cơ hồ muốn khóc thành tiếng
Khóe miệng Tuyên Tuyết Dung phiếm nụ cười ấm áp, nhìn vào mặt nàng, nửa ngày mới nói “Diệp tiểu thư, ngài chữa bệnh, có 3 điều kiện. Dung mạo, ta tự nhận mình cũng không tính là quá kém, tiền, muốn bao nhiêu cũng được,
như vậy, ta không nghĩ ra lý do gì mà ngài không chữa trị cho ta. Hay
là, người muốn đích thân phá vỡ quy củ do chính mình lập ra?”
Khóe môi nàng nhếch lên, hào phóng lấy ngón tay chỉ vào người tiểu nữ oa
“Ngươi xem, nàng đang khóc, nếu các ngươi có thể làm cho nàng cười, ta
sẽ chữa cho ngươi!”
Tuyết Dung nói: “Hảo, một lời đã định!”
Nàng đồng ý rồi, bên môi ta phiếm ý cười, có phải điều này có nghĩa bọn ta còn được cứu vãn? Hứng phấn, hưng phấn
Ta từ trong lòng lấy ra 1 viên kẹo bọc đường, nói với tiểu nữ oa “Có muốn
ăn kẹo không?” Ta híp mắt cười nói, nếu như trinh thám của ta báo tin
không sai thì hài tử này hắn là Diệp Tiểu Hạ mà Diệp Dược Nô yêu quý
nhất. Mà con người này tham ăn nhất, chỉ cần được ăn thì cái gì cũng
không quan tâm nữa
Chỉ thấy tiểu nữ oa đó trở mặt nhanh hơn bất cứ cái gì, trên mặt lập tức
thay bằng 1 nụ cười, phi thân qua, đoạt lấy viên kẹo trong tay ta, vui
sướng mà ăn “Hảo ngon! Đại tỷ! Hảo ngon! Ngon hơn so với mấy loại kẹo
Tiểu Hạ từng ăn!” Nàng cười đến nỗi hai mắt tạo thành hình trăng non
Chưa bao giờ biết rằng nụ cười của 1 tiểu nữ oa cư nhiên lại có ma lực như
thế, như là muốn đem tất cả băng giá trên thế giới này hòa tan vào nụ
cười của nàng, sắc mặt của Diệp Dược Nô cũng dần dần ấm lên, đường nét
của nàng nhu hòa hơn 1 ít, nửa ngày mới nói “Được rồi, đã như vậy, các
ngươi theo ta vào nhà!”
Thành công rồi, ta và Tuyết Dung nhìn nhau, ta cúi xuống ôm lấy nàng đi vào trong phòng
Nàng chẩn mạch, nửa ngày mới nói “Trúng độc đã rất lâu!”
Ta gật đầu, ta đương nhiên là biết, nếu trước đây Thụy thái y chẩn mạch
không sai thì lục phủ ngũ tạng của Tuyết Dung đã bắt đầu héo rút, độc đã vào ngũ tạng, không còn cách cứu chữa
“Ngươi nên chuẩn bị tâm lý, ta có thể chữa cho nàng, nhưng là, cũng không cam đoan có thể khỏi!” Nàng cau mày nói
“Như vậy thì tốt rồi, có thể được Diệp thần y chẩn mạch đã là phúc khí của
Tuyết Dung!” Khóe môi Tuyết Dung phiếm nụ cười, chỉ có ta biết đó là nụ
cười hạnh phúc
Nàng gật đầu với Tuyết Dung, ánh mắt thoáng đảo qua hai bàn tay đang nắm
chặt của bọn ta, trong lòng ta cả kinh, muốn lùi về nhưng không còn kịp
rồi, ánh mắt nhìn của nàng đã hướng về phía khác, có phải nàng đã hiểu
lầm cái gì không? Trong lòng ta bất yên suy nghĩ
Hay là, nàng căn bản là không thèm để ý, ý nghĩ đó làm cho ta không khỏi
cảm thấy chua xót, vốn nàng đã đáp ứng ta, ta không biết lúc ấy nàng có
hảo cảm với ta hay không, có phải cũng giống ta ngày mong đêm nhớ, mộng
mị quanh quẩn, nhưng là, ít nhất mà nói cũng không giống bây giờ, vô
cùng lạnh lùng, nhìn ta như nhìn 1 người xa lạ
Nguyên lai, đây là cảm giác bị người mình yêu mến lãng quên, trái tim đau quá
Nỗi đau trống rỗng trong tâm nà