Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327055

Bình chọn: 8.5.00/10/705 lượt.

iền như là không kiềm được, chảy khắp nơi

“Quả nhiên vốn là thanh xuân đắc ý thiếu nam a!” Nhạc khanh che môi cười nhẹ

Màn đêm thật mê người, cũng giống như nàng. Ta ẩn mình trong bóng đêm, trái tim giống như bị kiến gặm. Không nên mang nàng đến Hoàng quốc. Chỉ là,

ta lại muốn để nàng gặp mặt muội muội. Đâu ngờ, mấy con người ngu ngốc

đó cư nhiên đẩy nàng đến tử lộ

Ba năm. Đây là kỳ hạn mà bọn họ giao cho ta! Ta hận bọn họ! Rất không muốn nhìn thấy bọn họ! Bởi vì, ta và nàng chỉ có thời gian 3 năm. Mà nàng

lại còn đứng về phe bọn họ! Không biết rằng ta vì việc này mà phải gánh

chịu bao nhiêu áp lực! 3 năm

Sau 3 năm, bất luận thế nào, ta đều phải cứu nàng ra từ tay bọn họ. Cho

nàng 1 con đường sống! Độc sát! Đối với nàng, chỉ có thể độc sát! Độc

sát thần y! Là ta muốn nàng sống! Dù là nàng sẽ rời xa ta! Dù là ta sau

này sẽ rất khó gặp lại nàng

Sa Hận Thiên biết tâm tư của ta cũng không nói nhiều, Lãnh Mạc cũng biết,

tất cả bọn họ đều biết. Nhưng là, quốc chủ mỗi nước đều lựa chọn không

lên tiếng! Bọn họ đang sợ hãi! Bọn họ sợ sẽ có 1 ngày bọn họ không giết

hoàng hậu.

Lúc này, quốc chủ có vẻ mềm yếu vô lực. Ngược lại, quốc sư lại là người lớn nhất trên đời này. Bọn họ nắm giữ mệnh lệnh của trời cao, hoàng đế bọn

ta chỉ là con người, mà bọn họ lại là thiên nhân

Trời biết, tất cả bọn họ đều xuất thân từ hoàng thất. Ở trong triều lại có

thế lực của mình, trở thành đối thủ cường đại nhất trong hoàng thất. Chỉ cần 1 ngày nào đó hắn mất hứng, hắn có thể tùy thời kéo hoàng đế xuống

long ỷ. Chỉ cần nói đó là ý chỉ của trời cao là được

Trái tim ta hận đến nhỏ máu. Làm hoàng đế thì có thế nào. Làm hoàng đế cũng

không thể trên vạn người. Nhìn bề ngoài thì ta là lớn nhất, kỳ thật, vẫn là dưới trướng quốc sư. Loại tình huống này, trong mỗi nước đều giống

nhau. Nhất định phải thay đổi cục diện này! Nhất định

Quyết không thể để cho cục diện này tiếp tục tiếp diễn. Thân làm hoàng đế mà

ngay cả nữ nhân của mình cũng không thể bảo vệ, không nên uy hiếp lợi dụ mới có thể đoạt được thời gian 3 năm của nàng. Hơn nữa, sau khi thành

thân liền phải lập tức đưa nàng vào lãnh cung. Loại cảm giác bất lực này cơ hồ làm cho người ta phát điên mất

Nếu không phải các quốc chủ khác ra mặt giúp ta, xem ra, thời gian 3 năm

của ta cũng không có. 3 năm. Cũng đủ để ta chuẩn bị tốt hết thảy mọi

việc. Ta có thể nắm chắc rằng nàng sẽ không chết! chỉ là độc sát mà

thôi! Diệp Dược Nô như thế nào có thể bị độc giết chết?

Nhưng là, Vũ Hiên lại nói rằng không có thuốc giải độc Xích Hoàng. Ta cười

khổ, đúng vậy a! Độc Xích Hoàng, trên đời không có thuốc giải. Nhưng là, ta có thể nắm chắc, cho thời gian 3 năm, nàng tất hẳn có thể giải được

Nghĩ đến lúc 3 năm sau phải tách biệt nàng, nỗi đau trong lòng càng ngày

càng rõ ràng! Ta hận bọn họ! Bọn họ vô thanh vô thức gây ra loại sự tình tình. Đưa nàng đưa vào tuyệt cảnh này

Nhưng là, ta không thể trách bọn họ! Trong lòng bọn họ, người lớn nhất trong

hậu cung nhất định là hoàng hậu. Chỉ cần nàng làm hoàng hậu thì trong

hậu cung rất ít người có thể làm khó nàng! Nhưng là… nhưng là…. Ta phẫn

nộ, 1 chưởng đấm lên thân cây

Đáng chết! Đáng chết

“Hoàng thượng, ngài đang khổ sở vài gì! Mặc dù thiếp không trở thành hoàng

hậu, nhưng trái tim của thiếp dành cho hoàng thượng vẫn không thay đổi.

Hoàng thượng, không nên thương tâm, được không?” Tuyên Tuyết Nhi nhỏ

giọng nói

Ta quay đầu lại, thấy nàng ta đứng ở trong bóng tối, ánh mắt giống hệt với Tuyên Tuyết Dung của ta! Trong lòng không khỏi bi ai, ôn tồn vuốt ve

gương mặt nàng “Tuyết Nhi, nàng cũng muốn thật sao?”

Nàng cả kinh, vội vàng lắc đầu, “Tuyết nhi không muốn! Tuyết Nhi chỉ cần đi

theo bên cạnh hoàng thượng là đã cảm thấy mỹ mãn rồi! Hoàng thượng!”

Nàng nhỏ giọng nói

Trong lòng ta đau xót, 1 hồi lâu mới nói “Tuyết Nhi đáng thương! Tuyết Nhi!

Nàng cũng biết, làm hoàng hậu thì sẽ bị cưu sát! 3 năm! Nàng ấy chỉ có 3 năm!” Nói đến chỗ này, ta cư nhiên nghẹn ngào nói không ra lời

“Tại sao! Tại sao lại cưu sát?” Tuyết Nhi kinh ngạc nói.

Ta đem chuyện 14 Phượng Hoàng nói cho nàng. Sau khi nàng nghe xong, liền

suy nghĩ 1 lát, nói với ta “Hoàng thượng! Đó là thiên ý! Người Diệp gia

có thể thật sự là 14 Phượng Hoàng trong truyền thuyết! Nếu ngôi vị hoàng hậu này để cho thiếp làm, chắc là quốc sư sẽ không cố chấp mà giết

thiếp, phải không?”

Ta nhìn chằm chằm vào mặt nàng, trong đôi mắt lóe lên tia quỷ dị. Nguyên

lai, đây là nguyên nhân chính thức của nàng, phải không? “Tuyết Nhi!”

Đôi mắt nàng lòe lòe tỏa sáng trong bóng tối, nhỏ giọng nói “Hoàng thượng!

Ngài xem! Nếu như ngài phế bỏ ngôi vị hoàng hậu của nàng ấy, có phải

nàng ấy sẽ không chết hay không?”

Trong lòng ta đột nhiên rất lạnh. Nữ tử ngày căn bản không phải là Tuyên

Tuyết Dung của ta. Tuyên Tuyết Dung của ta như thế nào cũng sẽ không

tính kế Diệp Dược Nô! Tuyên Tuyết Dung của ta căn bản không phải là bộ

dạng này. Chỉ trong nháy mắt này, ta như nhìn thấy hết thảy, trái tim

cũng lạnh xuống theo

“Vậy thì, sau đó, ai sẽ làm hoàng hậu đây?” Ta ôn tồ


Snack's 1967